P/s: Chương này có một số hành động khá bạo lực không phải H đâu, nhưng cũng chỉ là một số nhỏ. Cân nhắc trước khi xem :)). Nhắc lại không có cảnh H đâu ạ ❤️
________________________
## Góc bên kia….
Mộc Tiêu Nguyệt khoanh tay, mặt vẫn rất bình thường, nhưng hành động lại rất khác thường, cô đây là đang khinh họ. Ngay cả Hà Tư Nhiên vốn không thích động tay động chân với con gái cũng phải bỏ đi “sĩ diện” mà ra mặt thay đứa em gái bé bỏng của mình.
Lạc Tịnh Nhã sửng người, nhưng ngay lập tức lấy lại được sắc thái. Đây là ý gì? Hai người này làm vậy khác nào vạch trần kế hoạch của cô? Không được, không thể để họ nói một câu, một từ nào liên quan tới thân phận thật của cô. Nhưng, hành động của họ, đang là chống đối “em gái”, bảo vệ “người ngoài”. Khác gì vạch trần cô?
– Oan ức lắm?
Mộc Tiêu Nguyệt nhìn bàn tay vừa đánh Vũ Ái Phương, nó đỏ rát. Nãy đánh hình như còn nương tay, quá nhẹ. Đánh mạnh quá, tay cô cũng sẽ đau, sao phải vì loại người thế này mà làm thương mình? Nay là ngày Tiêu Nguyệt không muốn phải “tạo nghiệp”, nhưng cô cũng không thể không ra giúp em gái cưng được.
Hà Ngọc Hy, ở nhà cô cưng nó như cưng trứng, thương nó như thương hoa, ngay cả cô cũng chỉ mới lớn tiếng với nó được vài câu. Bọn họ lấy cớ gì mà đánh nó đỏ mặt? Bình thường nó bị mấy người làm gì, đều là nó bảo không sao, cô không cần động tay. Lần này mà nhịn nữa, cô không phải là Mộc Tiêu Nguyệt!
– Mộc đại tiểu thư, cô làm vậy là sao? Tôi đã đụng chạm gì tới cô à? – Vũ Ái Phương ấm ức
– Chậc, không hiểu nguyên lí à?
Mộc Tiêu Nguyệt nhìn Hà Tư Nhiên một cái, anh vẫn không nói gì. Anh không nói gì, không lẽ muốn cô xử bọn chúng?
– Em cô bị “bắt nạt”, cô không giúp thì thôi, sao lại đi đánh tụi tôi?
– Nhiên, mày nói lí cho bọn nó hiểu đi
– Sao phải nói? Căn bản là não úng nước, không hiểu lí lẽ
Hà Tư Nhiên ngước mắt lên, ánh mắt rõ sự khinh bỉ, sự lạnh lùng mà trước giờ chưa từng để lộ. Đứa em gái nhỏ của anh, cùng lắm anh cũng chỉ “nạt” nó vài câu. Đánh nó, anh còn sợ nó đau, trách nó, anh lại sợ nó buồn. Vậy mà, Vũ Ái Phương lại tát nó một cú trời giáng, Vô Y Na hất rượu vào người nó. Bọn này, căn bản nói lí vẫn không hiểu
Đặc biệt, Lạc Tịnh Nhã, người cầm đậu cái “băng đảng” bắt nạt Hà Ngọc Hy!
– Anh Nhiên, chị Nguyệt, mọi người có thể…nghe tụi em giải thích không?
– Giải thích? Được, trước giờ chị chưa từng làm khó ai bao giờ….
– Cho một giây giải thích, thời gian đếm ngược! – Cả Tư Nhiên và Tiêu Nguyệt đồng thanh đến mức không lệch một li – Hết giờ!
– Cái… hai người quá đáng vừa thôi. Đừng tưởng là thiếu gia tiểu thư gì mà tôi sợ! Làm anh làm chị, ngay cả em mình cũng bắt nạt được, mấy người xứng?
Vô Y Na lên tiếng, họ tưởng họ là ai mà làm càn? Cùng lắm cũng chỉ là một tên thiếu gia, một người tiểu thư thôi. Nghe nói, hai người này rất yêu em gái. Chắc lúc nãy, chỉ là mất đoàn kết, cãi nhau một tí. Bây giờ, cô nói thẳng như thế, họ có lẽ sẽ cảm động mà đi giúp mình. Đi xử lí Hà Ngọc Hy. Ha, cô quả thật rất thông minh
– Em? Tôi căn bản không cùng huyết thống với nó! – Hà Tư Nhiên buông một câu như xét đánh ngang tai mọi người
– Tôi không nhớ mình có em! – Mộc Tiêu Nguyệt nhún vai
Hà Tư Nhiên sát lại gần người con gái đối diện mình. Vô Y Na lại tưởng anh bị vẻ đẹp của mình quyến rũ mà xiêu lòng. Cô tuyệt nhiên nhếch môi, cô bỏ không ít tiền để “tạo” ra bộ mặt này, ai lại không xiêu lòng?
Nhưng hành động của Tư Nhiên như giáng một cái tát vào suy nghĩ của cô. Anh bóp cằm cô, thầm nói một câu vừa đủ volume cho mọi người trong bán kính 2m đều nghe được
– Mộng tưởng hão huyền! Đi nhìn lại bản mặt cả tấn phấn của cô đi. Bằng bao nhiêu đứa em của tôi? Cũng may lúc đó, tôi đang tiện tay cầm ly rượu. Chứ tôi mà cầm ly axít, thì cô cẩn thận với tôi. Đính chính lại, Vô Gia chuẩn bị dọn ra đường đi!
Tư Nhiên đẩy Y Na một cái, anh nhìn hai “mĩ nhân” và cả ảnh của mẹ anh lâu lắm rồi, đã thế anh có “vợ” rồi, nên anh đây là miễn dịch với nữ sắc!
Vô Y Na run sợ ngồi bệt xuống sàn, người run bần bật, mặt trắng đến nỗi các mạch máu cũng có thể nhìn kĩ được. Hà Tư Nhiên, anh ta, còn đáng sợ hơn cả Dạ Thiếu…. Cô là sợ lắm rồi!
Mộc Tiêu Nguyệt cười nhếch một cái, từ lúc nào mà cô luồn qua mà đứng đằng sau Lạc Tịnh Nhã? Tộc độ nhanh tới mức kinh ngạc, hay vì mải chú tâm vào Hà Tư Nhiên mà không chú ý? Tiêu Nguyệt dùng tay nghịch tóc Tịnh Nhã, cười mỉa mai
– Làm ra cái mặt này, cô tốn bao nhiêu tiền và kí phấn vậy, Lạc tiểu thư?
– !?! Cô… Chị Nguyệt, làm em hết hồn, còn tưởng ma…
– Hết hồn, hay sợ? – Tiêu Nguyệt nắm tóc Tịnh Nhã mà kéo ngược ra sau – Ít may ra, tôi tính khí nhẹ nhàng, không muốn động thủ… Sợ rằng việc này hơi khó, thử hỏi, cô muốn chết thế nào?
Mộc Tiêu Nguyệt nở nụ cười tưởng chừng như thân thiện, nhưng chỉ có người nhìn kĩ vào ánh mắt ấy mới biết, ác quỷ đúng nghĩa là thế nào.
– Cô nên hiểu ý tôi! Làm càng, đừng trách!
Mộc Tiêu Nguyệt hất Lạc Tịnh Nhã qua một bên. Tiếp đây, cô phải “xé xác” cái đứa tát thẳng vào mặt đứa em gái. Cô nâng đôi bàn tay vừa thon thả vừa trắng mịn của Vũ Ái Phương. Chà, tự hỏi đâu là bàn tay đẹp nhất, để cô chặt đi là vừa
– Thành thật một chút, cô dùng bàn tay nào để tát Hy? Làm lại tôi xem? – Tiêu Nguyệt quay sang Tư Nhiên đang ung dung nhâm nhi ly rượu – Nhiên, mắt mày tinh nhất, mày xem bàn tay nào thế?
– Cô tính làm gì? – Vũ Ái Phương rụt tay về, cảm giác lành lạnh bao phủ khắp người
– Cho cô biết, thế nào là động vào người không nên động! – Tiêu Nguyệt giơ tay, tát thẳng vào mặt Ái Phương. Lần này, tuy mạnh hơn trước gấp bội, nhưng vẫn chưa hết sức
– Ít ra, ba người chưa chết là may! Nay là cảnh cáo! Thử một lần chơi lớm, động vào lửa nữa xem, chết mất xác lúc nào không hay đấy
Hà Tư Nhiên buông một câu rồi quay lưng đi, Mộc Tiêu Nguyệt cũng không chậm trễ lườm họ một cái rồi bước đi. Động vào em gái yêu của họ mà chỉ cảnh cáo? Không, đời còn dài, cuộc vui còn nhiều. Cứ chờ xem!
Lạc Tịnh Nhã có chút run, áp lực của hai người này quá khủng khiếp. Nhưng, cô không có từ bỏ dễ vậy đâu. “Hà Ngọc Hy, mày cứ chờ đó, chuyện này không xong đâu!”