Đến 9 giờ, tôi thấy một bóng người full đen. Cũng không hẳn là full đen, vẫn lấm tấm một mảng áo trắng. Không hiểu thế nào lại đội mũ, đeo khẩu trang, áo tay dài vào cái mùa nóng nực thế này.
Tôi nhìn xuyên qua lớp cửa kính, phát hiện cái người full đen đó có bóng lưng rất giống anh. Nghi vấn, là anh ư? Nay nổi hứng mặc đồ kín à?
Tôi xin phép cô đi vệ sinh, rồi chuồn từ cửa sau ra ngoài, ngồi vào một bàn trống nào đó. Giả vờ như mới thấy anh, tôi liền vẫy vẫy tay gọi anh. A Thần quay mặt lại, trước khi ngồi còn ngó ngược ngó xuôi. Chắc chắn không có “người khả nghi” mới ngồi xuống.
Anh ngồi xuống, tôi gọi một ly nước ra nhâm nhi, nhìn anh cười. Anh tháo mũ, khẩu trang, nhíu mày nhìn tôi. Tôi vẫn cười nhìn anh. Để phá vỡ không khí, anh là người mở miệng
– Sao không nói gì?
– Anh muốn em nói gì?
– Em nghĩ em cần nói gì với anh?
– Chả biết!
– Em…. – A Thần hận không thể mắng tôi được
– Sao? Em cũng không hiểu anh đang làm gì nữa đó! – Tôi chu môi
– Em nên nói rõ thân phận của em như đã hứa đi! – Anh nhấn mạnh từng chữ
– Ơ? Em không phải là con gái cưng của ba mẹ em, là đứa em siêu siêu dễ thương của anh chị em, là người yêu siêu đẹp của anh à?
Thấy A Thần nghiêm túc như vậy thì tôi cũng muốn “nhờn mặt” anh một phen
– Em, không muốn nói? – Anh tối sầm mặt
– Anh nghĩ sao?
Anh bước lại gần tôi, tôi nhích người mà muốn té xuống đất. Anh đỡ lưng tôi, môi chỉ còn 5cm nữa là chạm mất rồi. Anh cười nham hiểm
– Em đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh!
– Anh tính làm gì?
– Làm gì?
Anh nhếch môi, mặt sát vào người tôi. Còn 2cm nữa thôi, đây là chỗ đông người đó. Thấy tôi cương quyết không nói, anh hôn nhẹ lên môi tôi
Tôi không ngờ anh thật sự sẽ làm vậy chỗ đông người. Cũng may, ngoài sân ít người, không ai thấy. Nhưng những người đi đường họ lại ngoái đầu xem, không thì cũng nhân cơ hội chụp lén một tấm.
Mặt tôi đỏ như gấc, cố gắng né tránh anh. Mặc dù chỉ là môi lướt qua môi trong một giây thôi, nhưng nó cũng là….ngượng rồi
Nhưng anh như hiểu ý tôi, anh hôn thêm phát nữa, cái này mãnh liệt hơn nhưng như sợ tổn thương tôi, anh lại nhẹ nhàng buông tôi ra. Anh cười gian, nhếch môi lên
– Có nói không?
– Từ từ, để em thở đã….
– Cho em 10 giây thở đấy!
Trong cái 10 giây thở ấy, tôi đã nhanh tay bấm được số điện thoại của mẹ Dạ. Anh vẫn không hề biết được, mẹ anh đang ngồi ngay trong quán. Anh tiếp tục cười
– Hết 10 giây rồi, em nghĩ kĩ chưa?
“Alo, sao đi lâu thế con?” – Mẹ Dạ nói ngay cùng lúc với anh, tôi nín một hơi, cô nói lớn
– Hic, con bị ăn hiếp nè,….
– Hả? – Anh tròn mắt
“Chờ mẹ!”
“Rầm!”- cảnh cửa quán mở ra, một người phụ nữ tóc bạch kim đi ra. Mẹ Dạ thấy anh đang “lấn áp” tôi liền xoa tay. Mặt đầy sát khí, anh vẫn chưa biết được mẹ anh đang ở đằng sau
– Thần, mẹ nhớ có đứa bảo, sống chết thế nào cũng không tới? Bây giờ tới liền ăn hiếp con dâu của mẹ? Con chán sống rồi!!!
Nghe được giọng nói đầy quen thuộc, anh thả tôi ra rồi quay đầu lại. Phát hiện ám khí, anh nuốt nước bọt. Lâu rồi mới thấy bộ dạng sát khí này của mẹ Dạ, ngay cả anh cãi lời cũng không đến mức giận thế này. Anh miệng chậm rãi mở lời
– Mẹ… Sao mẹ lại ở đây?
– Mẹ không ở đây thì sao biết được con dám ăn hiếp cục cưng của mẹ!? – Mẹ Dạ trừng mắt
– Cục cưng? Ai, ai cơ?! Hà Tịnh Hy ở đây à?
Anh ra sức tìm kiếm bóng dáng Lạc Tịnh Nhã. Lửa ghen cháy lên trong lòng, nhưng tôi cười nhẹ. Mẹ Dạ quay sang chất vấn con trai cưng của mình xong, nhẹ giọng hỏi han tôi
– Con có sao không? Bị thương ở đâu không? Thần nó ăn hiếp gì con?
Tôi bị mẹ làm cho quay vòng vòng, đầu óc có chút chóng mặt. Đã nhờn mặt anh rồi thì nên làm cho tới nhỉ?! Đã hẹn với tôi lại còn đi kiếm bong người tình, được lắm! Không những thế còn dám chiếm tiện nghi của tôi ở nơi công cộng. Lần này, tôi cho anh biết, thế nào là “tội tày trời”!!!
– A Thần không có làm gì con hết…. Anh ấy, hic, chỉ chiếm tiện nghi của con, hic, rồi còn nạt con nữa
Tôi cố “rặn” vài giọt nước mắt giả vờ lấy khăn giấy chấm chấm ở khóe mắt. Mẹ Dạ gật đầu, hiểu hoàn cảnh của tôi, rồi quay sang trừng mắt với anh.
– Con.. Dám ăn hiếp con gái của mẹ. – Mẹ quay ra đánh anh
– A! Đau mẹ. Nhẹ thôi! – Anh suýt xoa, đau muốn khóc rồi…
– Mẹ, đừng đánh nữa. Dù sao con cũng có lỗi, lỡ chọc giận anh ấy giận….
Tôi nói với giọng oan ức nhưng trong lòng thì đang cười hả hê. Hằng ngày dám chọc tôi này. Cậy quyền mà chiếm tiện nghi của tôi thường xuyên này. Cũng đáng đời anh lắm! Hứ!
Mẹ Dạ nghe giọng oan ức của tôi thì tưởng A Thần dọa nạt gì tôi, càng đánh mạnh thêm.
– A! Mẹ, con mới là con ruột của mẹ đấy! Tại sao lại bảo vệ cô ấy?
– Còn dám hỏi? Đụng tới Hy của mẹ thì đừng trách tình mẫu tử không bền!
Anh nghe thì khóc không ra nước mắt. Lại quay sang tôi, cũng may tôi tinh mắt, liền ngồi thút thít rồi chậm chậm nước mắt. Anh nhìn mà khóe môi giật giật. Anh trừng mắt nhìn tôi.
– Hà Ngọc Hy, em được lắm! Bây giờ anh mới biết em diễn tốt như vậy! Thế giới nợ em một giải Oscar.
Mẹ Dạ thấy A Thần trừng mắt nhìn tôi thì nhéo một cái đau rát người vào tay anh. Lên giọng “giáo dục”. Anh muốn trị em? Em cho mẹ trị anh đấy, làm sao?
– Còn dắm trừng mắt? Chê mẹ nãy giờ hiền từ quá hả?
– Không không, á á, mẹ nhẹ tay, nhẹ tay….
Bây giờ anh chỉ oan ức nói được nhiêu đây. Tôi nhìn A Thần như vậy thì không khỏi cười phì. Tôi le lưỡi ra lêu lêu anh. Anh liếc tôi một cái rồi còn giơ nắm đấm ra dọa tôi.
– Còn dám dọa con bé? Mẹ thấy con là chưa biết hối lỗi!
Dứt câu, mẹ Dạ của tôi lấy tay đấm vào bụng anh một cái. Đừng thấy mẹ như vậy thì tưởng chân yếu tay mềm. Kể cả tôi cũng còn phải sợ đấy.
Tội nghiệp anh, mà cũng đáng đời!
– Anh khắc ghi mỗi thù này!!!
– Tính làm gì con bé?
– Dạ không….
Anh ngậm mồm, cay quá, cay quá, quá cay cú, anh nhỉ? Giờ ngay cả anh, em cũng đối phó được rồi nha. Cẩn thận cái bản mặt anh đấy, hứ!