Vài tuần sau đó, Ngọc Hy được tin cô đã mang thai, đã thế còn là sinh đôi a. Bác sĩ dặn cô ăn nhiều đồ bổ, không vận động mạnh làm ảnh hưởng tới thai nhi thì mọi việc đều ổn.
Lạc Thần nghe vậy thì đều bắt cô ngồi yên một chỗ, mọi việc trong nhà đều do anh gánh. Do cô muốn vợ chồng có không gian riêng, liền bảo anh đừng thuê người hầu, giúp việc làm gì cho nó rối. Nhưng căn bản anh không nghe, bởi anh đi làm, cô ở nhà lỡ xảy ra chuyện thì làm sao?
Thế nên anh chỉ thuê vài ba người hầu, nhưng để được sự đồng ý của cô, anh đã mất cả tuần để thuyết phục.
Vậy nên trừ việc nhà đã có vài người hầu làm ra, còn lại mọi việc anh thay cô làm hết. Quả là một ông chồng “damdang” đi haa ~?
Năm đó, Ngọc Hy sinh được một cặp song sinh trai gái, mẹ tròn con vuông nha. Cả bên nội, bên ngoại đều rất vui mừng, cưng hai đứa cháu này còn hơn vàng bạc châu báu.
_________________
“Dạ Tuyết Thanhhhh, mày trả lại sữa chua cho tao mauuuu!!!!”
“Cái nào là của anh? Nó trong tủ nhà mình, ai nói của anh?”
” Mày không thấy tao dán tờ giấy ‘CẤM ĂN’ ở đấy à?”
” À, cái đó hả? Em tưởng rác nên vứt rồi.”
Cô bé tầm 7 tuổi tên Tuyết Thanh kia nhún vai một cái, cậu bé đằng sau cô có vẻ tức muốn hộc máu. Cũng may là ở nhà có ba má, không thì Dạ Vũ Hàn cậu cho con bé này no đòn.
“Mày phải biết kính lão đắc thọ đi, đền lại cho anh mày hộp mới mau lên.” Cậu ra lệnh.
“Hơ, vậy hả? Còn chưa biết được ai sinh trước đâu anh ơi. Tại anh là con trai nên đặc quyền thôi.”
Cô bé lại một lần nữa nói trúng con tim đen bé bỏng này của cậu. Cô với cậu sinh chênh lệch cũng chỉ tầm 4-5 phút thôi, nhưng người nhà lại chả nhớ ai ra trước ai ra sau, thành thử ra phải lấy thằng cháu đích tôn ra làm anh.
Ngọc Hy từ trên lầu bước xuống, nhìn bộ dạng này của cô, chắc tối qua thâu đêm làm việc rồi sáng dậy không nổi. Ai nói tiểu thư phụ nhân không làm việc? Chỉ tại họ chảnh không thèm làm thôi, chứ cô thì cứ tơm tớp ôm việc vào người.
“Hai đứa lại cãi nhau vụ gì nữa vậy?”. Cô dụi dụi mắt, ngáp một cái.
“A Thanh nó lấy mất hộp sữa chua cuối cùng rồi mẹ ơiii”
“Ủa kì ghê, sao không nhờ ba mua thêm cái nữa đi? Tự dưng trách em?”. Tuyết Thanh ăn xong vứt vỏ rồi khoanh tay khiêu khích cậu.
” Đúng rồi, nhờ ba con mua thêm đi. Có thế cũng làm ầm lên, làm anh mà không biết nhường em gì hết trơn á!”
Ơ, ơ rồi là sao? Rõ ràng cậu đi mách má cho con em ăn chửi mà, sao tự dưng người bị chửi lại là cậu? Cái nhà này, thiên vị con gái từ ông tới bà, từ cha tới mẹ. Còn cái thằng đực như cậu thì không xía mấy đến. Lâu lâu muốn bênh “cục cưng” của họ thì lại lôi danh “lớn phải nhường em”.
Ủa cái gì vậy trời, anh là con rơi con rớt con lượm hay gì á ta?
Cái gia đình trọng nữ khinh nam, cậu nghe mà cậu tức không chịu nổi á!!!
________________
“Tiểu Hàn, ra dọn đồ hộ mẹ!”
“Tiểu Hàn, đi ra rửa chén mau lên!”
” Tiểu Hàn, ra ngoài mua ít đồ cho bé Thanh kìa.”
Từ khi Tuyết Thanh và Vũ Hàn lên cấp 2, Ngọc Hy bàn với Lạc Thần về việc dẹp luôn người giúp việc. Lúc ấy vì không mải chú ý tới cô nói nên đồng ý luôn, cũng may cô ghi âm phòng trường hợp anh chối.
Và thế là, Vũ Hàn siu cấp đẹp zai trong mắt bạn bè, về nhà thì chả khác gì ông ô sin cao cấp thuê riêng. Còn Tuyết Thanh ít nói trong mắt bạn bè, về nhà thì như loa phát thanh, sai thằng anh hai mình còn hơn ô sin.
Nhiều lần cậu phàn nàn với mẹ, thì toàn bị chửi. Nói với ba, thì ba lại phán cho một câu sét đanh ngang tay: “Nghe lời mẹ mày đi!”
Rồi cậu là cái quái gì trong nhà vậy?
Câu trả lời đều nằm trong đầu họ, mỗi người một câu, nhưng ý nghĩ vẫn là một. Ô sin =))
“Nản nhà không muốn nói”. Cậu khóc không ra nước mắt.
_________________
Nói thế nghĩa là Dạ Vũ Hàn không có vai trò gì ngoài ô sin trong nhà sao? Không hẳn nha.
Với chỉ số IQ thừa hưởng từ cha lẫn mẹ, cặp song sinh này thông minh vượt bậc với mấy bạn cùng lớp, học một hiểu mười.
Dạ Tuyết Thanh không biết di truyền từ ai mà không thích tính toán. Mỗi lần bị ba mẹ nhờ làm công việc cho, cô nàng lặng lẽ âm thầm trốn luôn trong phòng. Nó giống ai vậy cà?
Nhưng ngược lại với con em, Vũ Hàn rất năng nổ, cùng với ba mẹ học một tí kinh doanh. Dù sao hiểu biết trước vẫn tốt. Bị sai vặt từ nhỏ riết nó quen, cậu lại càng hứng thú với mấy con số. Nhiều khi công việc của họ dồn hết qua cậu, rồi cả hai đi “ân ái” vậy đó.
Vậy cặp song sinh xinh trai đẹp gái này chỉ có tài vậy thôi hả? Đâu, họ còn có tài này được lây nhiễm từ con mẹ Ngọc Hy. Có khi vượt trội hơn…
___________________
“Ê Hàn, có đứa ăn hiếp em gái mày kìa!”
Một thằng bạn chạy vào vỗ vai cậu gọi í ới. Vũ Hàn đang bận chép bài, mặt không thèm ngước lên nhưng miệng vẫn quát:
“Mày lên cơn à? Nó không ăn hiếp người ta tao còn thấy mừng, ai đi ăn hiếp được nó?”
“Tao nói thật, tao còn chụp lại làm bằng chứng nè”. Cậu bạn đưa cho cậu xem tấm ảnh, cô thiếu nữ đứng giữa, bao quanh cô là mấy đám đàn ông, trong đó có một người thiếu nữ như cô
“Mày không biết ra mà cứu à, còn chụp?”
“Tao ra đó cho bị thương à, phải chạy nhanh về chỗ mày đấy!”
Vũ Hàn đảo mắt một vòng rồi đứng dậy. “Tao với mày ra đấy xem!”
…
“Tao nói sai à?”
Vũ Hàn liếc nhìn cậu bạn, tay chỉ vào đống “lộn xộn” trước mặt. Cậu bạn cạn lời không nói gì thêm. Tuyết Thanh phủi tay, nở nụ cười như không cười:
“Xéo!”
Nói rồi cô quay qua thằng anh của mình, tiếp tục cười, nhưng lần này nụ cười khá rõ và khá nguy hiểm.
“Đám này mời anh lên sân.”
“Ui uầy, Thanh, nay mày lên cơn sốt à? Còn bắt anh mày đây đi dẹp hố cho mày?”
“Thế lên sân không?”
“Hầy, ngại gì không lên? Lâu rồi chưa vận động tay á!”. Cậu nắn tay khiến nó phát ra tiếng răng rắc rất to.
Họ có tài này được lây nhiễm từ con mẹ Ngọc Hy. Có khi vượt trội hơn cơ chứ.
Tài năng thiên bẩm: Gây họa, đánh nhau các thứ.
Đúng là mẹ nào con ấy, bó tay 乁( •_• )ㄏ