Khoảng 5 phút sau thì hai thân ảnh từ xa tiến tới. Người con trai thì Ngọc Hy tất nhiên phải nhận ra. Thế người còn lại là ai? Đã thế Du Liên còn đang nắm tay cô gái khá xinh xắn đó, trên khuôn mặt đang hiện rõ vẻ ngại ngùng. Ơ, đây là Hạ Thủy, bạn thân của Huyên Nhi kia mà. Sao bé ấy lại ở đây? Tưởng cô bé về rồi? Đã vậy còn nắm tay, thân mật với thằng này. Hà Ngọc Hy nghi hoặc nhìn hai người.
“Hai đứa đây là ý gì?”
Ngọc Hy nhìn chăm chú hai bàn tay đang nắm chặt kia rồi ngước lên khuôn mặt hai người. Du Liên đứng đờ một lát rồi lên tiếng:
“Đại Tỷ… Sao, sao tỷ lại ở đây?”. Du Liên nhìn qua Hạ Thủy đứng kế bên.
“Tao không được ở đây sao? Ai đây?” Hà Ngọc Hy cố tình giả vờ không quen Hạ Thủy.
Hạ Thủy thì vẫn giữ nụ cười, nhưng lại khá ngượng. Theo như những gì cô nhớ, cô bé tính khá nhát với người không thân mấy, chỉ hoạt bát với người mà cô bé hiểu và cho là thân. Vậy Du Liên với cô bé này… không phải có mờ ám gì đấy chứ?
“À…ừm, nếu như tỷ thấy rồi thì em cũng xin nói lun.” Thái độ của hắn thay đổi 360 độ. “Đây là Hạ Thủy!”
“Ừ. Tao biết rồi. Rồi?” Hà Ngọc Hy vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng sắp nhịn cười không nổi rồi. Thằng nhóc này nay lại hùng hổ như thế, không phải Hạ Thủy là…
“Chân trọng giới thiệu, Hạ Thủy, bạn gái em!” Hắn khoác vai Hạ Thủy nói khá rõ từng câu.
Hạ Thủy thì lại khác, mặt cô bé đỏ ửng cả lên, miệng vẫn cố cười. Chắc ra mắt “người thân” của bạn trai nên chắc khá ngượng. Cô bé lấy hết sức, thở đều rồi mới thốt được một câu:
“E… Em chào chị ạ, chắc chị biết em rồi nên… em không cần giới thiệu đâu ha…”
“Ờm!”
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến quái dị. Du Liên ngước lên nhìn Đại Tỷ của mình. Mặt bả sao thế? Bộ không vui khi mình thoát F.A à?!? Mãi nghĩ ngợi mà Du Liên không để ý khóe môi của cô đang cong lên.
Hà Ngọc Hy ngước lên nhìn Du Liên rồi lại quay sang nhìn Hạ Thủy. Mái tóc màu sakura ngắn ngang vai nay đã dài tới gần nửa lưng làm cho Hạ Thủy thêm thùy mị, trong sáng. Hmm, cô bé này đúng là rất tốt. Xem ra mắt nhìn thằng nhóc Du Liên này không tồi! Đúng là hưởng từ mình mà, haha :))
“Hạ Thủy, em muốn cái gì thì mới rời xa thằng Liên?” Ngọc Hy nói lên một câu khiến sự ngượng ngùng của Hạ Thủy dập tắt, thay vào đó là sự ngạc nhiên.
“Chị, chị nói gì vậy?”. Du Liên ngạc nhiên nhìn Ngọc Hy.
“Chị Ngọc Hy, có phải chị hiểu lầm em cái gì không?”
Hạ Thủy đương nhiên không nghĩ tới Ngọc Hy sẽ nói như vậy. Theo nhận biết của cô, chị Ngọc Hy là một người rất tốt bụng và lương thiện cơ mà. Sao nay lại ăn nói như thế?! Có phải… cô làm gì sai rồi không? Nếu như thế thì phải làm sao đây…
Đầu của cô bé 14-15 tuổi khá rối loạn không biết mình làm gì có lỗi. Cô chưa từng nghĩ Du Liên lại quen biết Ngọc Hy. Và cũng không biết sự ngại ngùng của cô luôn phá rối mọi thứ.
“Hạ Thủy này, chị với em cũng coi như là quen biết nhau. Nên chị cũng khuyên em một câu: Bỏ A Liên đi. Nó có gì tốt đâu!”
“ĐẠI TỶ!!!”. Du Liên trợn mắt cố gắng nói. “Tại sao chị không chấp thuận cho bọn em?”
“A Liên, mày chẳng qua cũng chỉ là sát thủ máu lạnh đến ghê người, mày luôn là mục tiêu hàng đầu của cảnh sát. Còn Hạ Thủy? Cô bé cũng có thể được tính là tiểu thư danh giá. Mày nghĩ cha mẹ con bé chấp nhận không? Họ không chấp nhận con bé thì mày tính làm gì họ, không lẽ giết họ rồi tẩu thoát? Mày không suy nghĩ cho bản thân thì cũng nên suy nghĩ cho tương lại con bé đi chứ?”
“Chị đừng nói đùa thế chứ!”. Hạ Thủy đỏ mặt, cô bé nắm chặt gấu váy.
“Em từng hỏi cha mẹ rồi, họ cũng không có ý phản đối, họ chỉ bảo, nếu như Liên thay đổi nết sống thì cơ hội em cưới được cậu ấy cũng tăng lên. Em cũng mất khá thời gian thuyết phục họ. Cha mẹ em cũng không phải thuộc loại khó khăn gì, chỉ là… khó khăn lắm họ mới đồng ý, không phải chị cũng như vậy chứ?” Hạ Thủy cố gắng thuyết phục người con gái trước mặt
“Chị đây không hề đùa nhá. Có gì chị bù đắp cho em, dẫn em đi tìm mấy anh soái ca. Ở đó tha hồ cho em chọn lựa.”
“ĐẠI TỶ, Hạ Hạ là bạn gái em. Ai cho chị dẫn cô ấy đi?! Chị đã hỏi qua ý kiến của em chưa?”
“A Liên, từ khi nào tao làm gì phải hỏi mày?”
“Hì hì, đại tỷ à, em nào dám…”. Du Liên cố gắng nở nụ cười thân thiện, là người khác thì hắn đã cho một sút và đi về với Hạ Thủy rồi.
“Còn bảo không dám!”. Ngọc Hy khoác vai Du Liên, ấn thật mạnh xuống. “Thằng nhóc này, mắt nhìn không tồi đấy! Hai đứa mau kết hôn đi là vừa. Nãy chị thử tí thôi, chị mày biết hết rồi, cả chuyện bố mẹ vợ mày cũng là do tao nói giúp hết đấy!”
“Chị…!?!”
Mặt hai người Du Liên, Hạ Thủy vốn đã đỏ, vừa nghe xong câu nói của Ngọc Hy liền nóng như nước bị nấu sôi.
“Thôi, chị mày đi đây, không thì để anh rể mày lại chờ. Hai đứa xem khi nào thích hợp thì ra mắt bố mẹ đi. Đại Tỷ đây hóng đám cưới của hai đứa! Cưới rồi gửi thiệp mời đi nha~”
***End flashback***…
______________________
Vừa nghĩ lại chuyện này, Ngọc Hy vừa tủm tỉm cười, đám cưới nó mà hôm ấy cô bận nên chả đi được, Lạc Thần cũng không biết về vụ này.
“*Ting…ting*…”. Nghe thấy tiếng chuông cửa, cô vội chạy ra ngoài. Nhưng chưa kịp mở cửa thì thằng con đã nhanh chân chạy ra mở trước rồi. Tưởng ai khiến nó vui mừng, hóa ra là Du Liên.
“Sư phụ, sư phụ tới chơi à?” Dạ Vũ Hàn nhảy tưng tưng lên
“Ừ! Tao tới thăm Đại Tỷ của tao, không có tới dạy võ cho mày đâu.”
Mấy tháng trước, Ngọc Hy có mời Du Liên tới dạy võ cho hai đứa con. Chủ yếu là võ phòng thủ, để tránh bị bắt nạt thì còn biết đường mà thoát thân. Ai ngờ đâu, hắn lại lén dạy thêm, làm cho hai đứa nhỏ nổi danh đầu gấu học đường.
“Vậy, A Ly đâu rồi sư phụ?”
“Hờ, mày nhìn trúng con bé rồi chứ gì? Xin lỗi nhớ, tao không có ý định cho mày cưới nó đâu!”
“Ơ, sư phụ!”
A Ly mà Vũ Hàn nói đó là con gái của nhà Liên-Thủy. Lúc mới sinh thì cậu chê tới chê lui con bé, con bé lớn được tầm 5-6 tuổi thì cậu ưng luôn. Quyết tâm lấy con bé làm vợ. Mỗi ngày đều qua nhà A Ly chơi, vì cậu quá phiền nên Du Liên quyết định chuyển nhà.
“Ủa, sao có mình mày ở nhà vậy? Con nhóc láo toét kia đâu?”
“Ai cơ ạ?” Vũ Hàn ngây thơ hỏi.
“Con em mày”
“À, nó đi chơi rồi!”
“Cũng tốt, để nó bớt ở nhà phá tao.”
Du Liên nhớ lại trăm lần ngàn lượt mỗi lầm tới đây, lúc nào cũng bị Tuyết Thanh cho vài vố khá đau. Từ đó hắn rất kị Tuyết Thanh, nơi nào có cô bé nơi đó không có hắn.
Mà cũng do cô nàng nên hắn cũng rất kị Vũ Hàn, thế nên ước mơ làm chồng A Ly của cậu cũng rất nhỏ.
“Con về rồi đây!” Tuyết Thanh về nhà thấy có giày lạ liền hỏi. “Nhà có khách hả mẹ?”
“Thanh về rồi hả, ừ, nhà có khách. “Bố vợ” của anh hai mày lên chơi!”
Nghe tới đây mắt hai đứa đều sáng rực lên. Vũ Hàn nghe vậy thì chứng tỏ mẹ đồng ý liên hôn hai nhà, mà mẹ đã quyết thì sự phụ có cãi cũng không được. Hahaha!!!
Tuyết Thanh nghe tới câu “Bố vợ chả anh hai” là biết Du Liên tới chơi. Mà hắn tới chơi thì cô có thứ để phá rồi. Nhà bớt nhàm chán rồi, haha!!
“Gì? Cái Thanh nó về? À Đại Tỷ, em… em xin phép về trước, không vợ nó hối. Thế nhá, chào chị!” Vừa nói, hắn vừa thu dọn đồ rồi nhanh chóng chạy ra cửa sau để tránh mặt Tuyết Thanh.
“Ủa, không ở lại ăn cơm hả mày? Anh rể mày vừa bị tao bắt đi mua đồ rồi!”
“À thôi, em chào chị nhá. Ở đây nữa thì em thà tới Thiên Vũ làm cho đỡ chán.”
Nói rồi, Du Liên nhanh chóng chạy vút đi. Tuyết Thanh nở nụ nham hiểm, chạy theo hắn.
“Ơ, sư phụ êyyy, ở lại này! Con có nhiều thứ hay lắm!”
“Mày nín mẹ đi, ở lại nhà mày có mà tao nằm viện dài năm, thế nhá!”
Tuyết Thanh nghe vậy thì cười khúc khích. Vũ Hàn liếc xéo, miệng thì lầm bầm: “Mày còn làm vậy là không còn chị dâu đâu đấy!”
“Đáng đời, cho anh ế tới già nhá!”
“Mày… Tuyết Thanh, mày đứng lại đó. Mày nói vậy là trù anh mày biết không?”
“Dạ thưa anh, em không!”
“Đáng ghét!!!!!”