Tôi đứng trước cửa quán cà phê XXX, đang gặp rắc rối bởi 2 tên nhân viên quái quỷ này. Dù tôi có nói thế nào thì họ ko cho tôi vào. Họ đứng chắn hết lối đi, mặt nghiêm
– Có người đã bao toàn bộ quán, cô vui lòng đi quán khác đi
Tôi lạy mấy anh, giờ mà tôi không vào là tôi tèo đời với bà chị đấy. Đang cố giải thích mọi việc thì điện thoại kêu lên. Chết! Tỷ tỷ gọi đến mất rồi. Tôi nuốt nước bọt, gạt tay rồi nhấc máy lên nghe:
– Nguyệ… Nguyệt tỷ tỷ đại nhân gọi gì đấy ạ?
– Mấy giờ rồi mà tao chưa thấy mày vác cái xác đến gặp tao hả?
Thôi xong rồi, bả xưng “mày tao” là biết lát nữa thế nào rồi. Tôi cố gắng giải thích lý do
– Tại nhân viên không cho em vô ấy
– Thế là mày đứng dưới đó 1 tiếng hử!?!
– À…. Chắc thế?
– Mày nói sai tao cho ăn vả bây giờ. Nằm ngủ ở nhà tới bây giờ mới mò lên chứ gì
– Nào có! Chị bảo giúp em cho em lên đi. Tình chị em 17 năm sao bằng trễ 1 tiếng chứ.
– Mày chờ đó
Nguyệt tỷ cúp máy, rồi từ từ đi ra. Tỷ ấy mặt vô cảm xúc rồi nói khéo bảo nhân viên cho tôi vào. Tôi nhấc chân khẽ, rón rén đi vào trong, rồi ngồi xuống bàn. Tỷ đã đi ra rồi mà trong này cảm giác nóng lạnh vẫn còn nhỉ? Nguyệt tỷ đập tay xuống bàn, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí
– Có muốn giải thích gì không?
– Em có gì để giải thích đâu chị
– Coi như lần này chị mày tha cho. Mày về mà viết cái bản kiểm điểm mai nộp
– Ồ? Sao hôm nay tỷ hiền thế? Bình thường bị nguyên trận la từ sáng đến chiều mà?
– Muốn biết lý do à?
Tôi gật đầu lia lịa. Tỷ đưa cho tôi vài tấm ảnh và tập tài liệu. Mặt nghiêm nói
– Lát có chuyện quan trọng mà còn tức hơn. Giờ nói vấn đề này trước để “chị” nguôi cái cục tức này
Tôi cười trừ. Cầm tấm ảnh lên, xem hết tấm này đến tấm khác. Mặt nhăn lại khó hiểu. Tôi cầm tài liệu lên đọc lướt qua…
“Lạc Tịnh Nhã, 17 tuổi……. “
Quái nhỉ? Cô ta là ai mà giống mình y như đúc. Ơ khoan, người ta bảo có người giống mình là mình sắp chết! Vậy tôi sắp chết?
– Mày nghĩ cái gì tao biết hết đấy! Nhỏ này phẫu thuật thẩm mỹ cho giống “Hà đại tiểu thư” thôi. Coi chừng đấy! Nghe nói cô ta sắp đến Royal Academy, mục địch làm Dạ phu nhân
– Có gì đâu, Lạc tiểu thư đó lấy được Lạc Thần là em đỡ phải cưới. Phúc 3 đời em cảm tạ không hết chứ coi chừng cái gì?
– Mày bị ngu à?
Nguyệt tỷ đập bàn đứng lên. Tôi ngước nhìn, mặt khó hiểu. Sao lại phải sửng sốt như thế?