Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu

Chương 81: Chúng ta ở chung sao?



Sau mấy chục phút đồng hồ trên Water Taxi.Người phụ nữ đưa nó và hắn đến một khách sạn năm sao tráng lệ.

-Due persone vogliono scegliere una camera singola o doppia?

(Hai người muốn chọn phòng đơn hay phòng đôi)-Tiếp tân khách sạn hướng tới phía hắn và nó lên tiếng hỏi.

-Abbiamo scelto una camera singola. Grazie

(Chúng tôi chọn phòng đơn.Cảm ơn)-nó lêm tiếng trước cướp lời hắn.

-Bummer. Singola è scaduto. Abbiamo avuto solo una camera doppia! Due persone hanno preferito affittare lì?

(Thật xin lỗi.

Phòng đơn đã hết.

Chúng tôi chỉ còn phòng đôi!

Hai người có muốn tiếp tục thuê không ạ?)-cô tiếp tân kiểm tra một hồi thì lên giọng đáng tiếc mà thông báo với nó.

Nghe xong mặt nó còn méo hơn cả bánh bao bị người ta ngào nặn.

Chuyện gì vậy trời.Hết phòng đơn là sao.

Làm ơn đi.Nó chưa muốn ở chung phòng với hắn đâu.

Hắn thì nhìn cái biểu tình quẫn bách méo mó của nó thì phải phì cười.

Làm như ở chung với hắn,hắn ăn thịt nó không bằng.

Hắn cũng không phải loại “giậu đổ bìm leo” mà chiếm tiện nghi của người khác đâu.

Hắn mỉm cười xã giao mà nói với tiếp tân

-Lei ci ha dato anche una camera doppia

(Cô cho chúng tôi một phòng đôi cũng được).

-Khoan tôi không đồng ý.Tôi không muốn ở chung với anh.Tôi không thuê.-nó nghe hắn nói vậy lập tức phản bác

-Vậy tùy em-hắn làm như không có gì mà nhín vai nhìn nó

-. Lei ci dà anche due camere doppie.Grazie

(Cô cho chúng tôi hai phòng đôi cũng được.Cảm ơn)-nó không thèm liếc mắt hắn quay sang cô tiếp tân.

-Si è scusato con lei. Perché prenotare nessun anticipo due indietro neltempo molti turisti. Quindi la nostra camera d’albergo solo una singolacoppia!Due persone comunque ed è un comune amanti ma.Song sarà più chefelice.

(Thật xin lỗi.Vì hai vị không đặt phòng trước và đangtrong thời gian nhièu người đi du lịch.Nên hiện tại khách sạn chúng tôichỉ còn một phòng đôi duy nhất.Mà hai người dù gì cũng là tình nhânmà.Sống cùng nhau sẽ càng nồng thắm hơn)-cô tiếp tân lại một lần nữathông báo tin buồn cho nó.Còn kem theo giọng nói kiểu “đó là chuyệnđương nhiên mà” nữa.

Hại nó vừa cảm thấy có một đàn quạ đen bay qua đầu đồng thời còn á khẩu không nói được gì.

Chả lẽ hôm nay ra đường nó quên thắp hương sao?

Chắc vậy rồi.Chứ sao lại đen đủi thế này chứ.

Còn hắn không những không hiểu cho nó còn đá thêm câu vào.Làm nó muốn đem xẻng xúc hắn đi luôn.

-Giờ sao?Em ở chung với tôi.Hay thả thúng ra sông mà ở.

-Tôi nhịn anh một lần-nó nói mà bột răng bay khắp nơi(do nghiến mạnh quá ý mà).

Vậy là hai người lấy được thẻ phòng.Nhưng do khách sạn này là cầu thangbộ.Nên những người khác đều thông minh chọn lầu thấp mà ở.Chỉ còn nó vàhắn đến sau.Đành ở phòng cao nhất vậy.

Mẹ ơi……….Hônm nay là thứ sáu ngày 13 sao vậy trời.

******

Hộc……hộc…..hộc

Nó vừa ôm bụng vừa thở như trâu.Còn hắn mặc dù không đến mức như thế nhưng cũng mòi hôi nhễ nhại.

-Xây nhiều phòng như thế làm gì không biết……mệt chết mất.-nó tựa vào cửa mà hổn hển nói.

-Em định đứng ngoài này mãi sao?-mặc dù mệt nhưng hắn vẫn thông minh hơn nhiều

-Thì anh cứ mở cửa đi tôi đâu có cấm.-hắn đang khiêu chiến với tính nhẫn nại của nó sao vậy.

-Em tựa vào cửa thế kia anh mở kiểu gì.

Lúc này nó mới quay đầu.Thì nhìn thấy cái cánh cửa sau lưng mình.Mới xấu hổ cười hề hề đi ra cho hắn mở cửa.

Thật xấu hổ chết được mà.

Haizzxx


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.