Trong lúc mấy đứa kia đang vừa học vừa trò chuyện quên trời quên đất thì nó lẻn xuống sân đi dạo rồi
Sân vườn nhà cậu trồng rất nhiều hoa, hoa gì cũng có mà đặc biệt có cả hoa hồng- loài hoa mà nó thích nhất. Nó thích ngửi mùi hương từ hoa hồng cực kì, nên cứ mỗi lần thấy hoa hồng là nó cúi xuống ngửi mùi hương của nó. Cứ mỗi lần như thế này là mọi buồn phiền nó tan đi. Tiếng chim hót hòa cùng tiếng cá đang bay nhảy dưới hồ nước và khung cảnh đầy hoa thật bình yên biết bao. Nó như đắm chìm vào cõi thần tiên vậy
– Cậu làm gì ở đây vậy?
Tiếng nói của Dương làm nó giật mình. Nó đang đắm chìm vào giấc mộng mà sao cứ bị tan vỡ thế này
– Mình xuống đây hít thở không khí trong lành tí. Ngồi học lắm cũng chán. Nó nói
– Ừm. Xong hai người cũng im lặng không nói gì thêm. Nó cũng không để ý và tiếp tục việc ngắm hoa của mình. Một lúc sau thì hai người cùng trở lại phòng
– Hai cậu vừa đi đâu về vậy?
– Tớ xuống ngắm hoa/ Tớ đi uống nước. Hai người đồng thanh đáp
Xong rồi bọn nó tiếp tục học bài đến 11h30 thì bụng đã cồn cào vì đói rồi, đồ ăn vặt thì trong lúc học tụi nó đã ăn sạch rồi. Vừa học vừa ăn rồi ăn hết hồi nào không hay. “Ọc… ọc” tiếng kêu phát ra từ bạn Duy, Duy thì không có gì ngoài mỡ với mỡ đâu. Cũng tầm tầm 70 cân chứ không nhiều. Dù cậu rất muốn giảm cân nhưng cái miệng nó không thể kiềm chế sự cám dỗ của thức ăn nên đành chịu thôi nên giảm cân cứ không thấy đâu mà toàn thấy tăng cân thôi
– Hì hì. Bụng tớ lại kêu nữa rồi. Duy cười đáp, má cậu mũm mĩm nên cười lên cũng rất đáng yêu
– Haha. Cả bọn đồng thanh cười, ai mà chẳng biết cậu ta là một người nghiện ăn uống chứ, có thể nói là không có đồ ăn cậu ta sẽ chết thì đúng hơn. Với Duy bỏ gì thì bỏ nhưng nhất quyết không thể bỏ đồ ăn ngon được
– Để mình nói dì Lan nấu đồ ăn cho. Dương lên tiếng nói
– Hay là tụi mình tự nấu ăn đi. Chi nói
– Đồng ý. Bọn con gái tán thành, còn nó chưa nói gì bởi vì nó có biết nấu ăn đâu nó chỉ biết ăn và ăn thôi
– Mấy người nấu được không đó. Bạn con trai nghi ngờ thì thầm to nhỏ ” Tin được mấy bà này không đó “, ” Tao là không muốn ăn đồ cháy đâu đấy “, ” Trình độ nấu ăn của con gái lớp ta tao không tin lắm tụi mày ạ “. Bọn xì xầm, thảo luận mà không biết mấy câu nói của họ đã lọt vào tai mấy bà kia
– Này. Đừng khinh thường tụi này nhá. Trâm nói
– Đúng đấy, mặc dù bọn này chưa nấu ăn bao giờ nhưng với bọn này thì nấu ăn là easy (Ừm nói rứa thôi chứ ăn được hay không thì chưa biết nhé)
– Hay là để mấy cậu ấy nấu thử đi. Hoàng lúc nãy giờ mới lên tiếng
Sau một lúc thì tụi nó quyết định trổ tài nấu ăn. Ba mẹ Dương thì đi dự tiệc rồi nên giờ chỉ có tụi nó ở nhà nên cứ xả tẹt ga thôi. Trong tủ lạnh đã có những thực phẩm mà dì Lan đã mua sẵn rồi nên giờ chỉ có việc đưa ra làm sạch và nấu thôi. Mặc dù lớp nó không phải ai cũng là con nhà giàu nhưng mà đa số đều được ba mẹ cưng chiều nên việc nấu ăn thường không phải đụng đến. Bọn nó nghĩ không biết nấu ăn thì đã sao, chỉ cần bản thân kiếm được nhiều tiền thì muốn ăn đồ ngon gì cũng được. Thời đại 4.0 rồi ai nhất thiết phải bắt phụ nữ phải biết nấu ăn đâu