– Cậu chủ biến mất rồi? Cả An Kỳ nữa.
– Mạc Ưu Đàm kinh hãi la lên.
– Các người làm việc như thế hả?
Cả đám liếc nhìn nhau, vụng trộm đổ qua đổ lại.
– Đại thúc à…!Chúng tôi cũng không muốn đâu mà.
– Trịnh Xuân Vinh xoa xoa cái cằm mỏi nhừ của hắn.
Mặc dù đã tiêm thuốc giảm đau và uống thuốc rồi.
Ba đứa nhỏ lấm lét gom về một góc phòng, tránh khỏi cuộc chiến của phe người lớn.
– Baba.
Vệ Khương muốn ba.
oOo
“Đoàng…”
Hụt rồi.
Khỉ thật. – Vệ Minh làu bàu chửi.
Trác Hảo thấy thế nguy, liền giữ nguyên tư thế khống chế An Kỳ, rồi lôi anh chạy biến.
Vệ Minh ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.
Cậu không thể nào hiểu nổi tại sao An Kỳ không chống cự lại chứ? Cứ thế mà ngoan ngoãn làm theo sao?
Cúp điện.
Vệ Minh hoàn toàn mất dấu An Kỳ.
“Vùuuu…”
Vệ Minh co chân đạp người đang đứng đằng sau mình, rồi thực hiện một cú vật mạnh mẽ, hạ gục tên xấu số ấy.
Đương nhiên tên kia no đòn thì chân của cậu cũng bị vũ khí sắc bén của hắn làm cho chảy máu.
Tuy vết cắt không sâu, nhưng cũng khiến cậu phải khó chịu.
Vệ Minh nhặt thanh mã tấu lên, bồi thêm một đấm vào mặt tên đó.
Rồi chạy theo hướng mà mình mang máng nhớ.
– Cúp điện có tổ chức hả? ĐM tụi bây.
– Vài ngọn đèn trần nhấp nháy sáng, soi rõ lối đi ra ngoài.
Hai người bọn họ vốn dĩ chưa chạy xa lắm, song tự dưng từ đâu một đám khỉ đột kéo đến.
Khiến cậu phải mở đường máu thoát thân.
Nếu bây giờ có Liễu Nhược Thần ở đây thì tốt quá. – Vệ Minh giơ tay lau mồ hôi trên trán.
– Ban nãy mình hấp tấp quá nên bây giờ hỏng hết mọi chuyện.
Nhưng mà cảnh sát lẫn người trong bệnh viện đi đâu rồi? Cả lực lượng cứu hỏa nữa? Bọn họ chết hết rồi hả?
“Phụt.”
Bóng đèn chớp chớp vài cái, rồi phát ra âm thanh, sau đó vụt tắt.
Và một chuỗi dây chuyền bỗng nhiên xuất hiện, từng bóng đèn một cứ thế mà nối tiếp nhau đứt bóng.
– Cẩn thận!!! – Lương Hảo mới vừa ra ngoài xe bàn giao công việc với Phạm Đình Vân một lát, mà nơi này đã bị phong tỏa rồi.
Nói chính xác hơn là nó đã bị bao vây toàn bộ.
“Đoàng.”
Vệ Minh nhác thấy đường đạn đang tia về phía mình, cậu liền nhanh nhẹn nhảy sang phải tránh né.
– Tôi là Lương Hảo, cảnh sát khu vực KO, thuộc thành phố T.
Hiện đang ở trong khuôn viên bệnh viện DT, vị trí gần hướng căn tin.
Chỗ này đang xảy ra một vụ xả súng, tôi cần lực lượng tiếp viện gấp.
Báo cáo hết.
– Lương Hảo cầm bộ đàm lên, cấp báo về đồn cảnh sát nơi mà anh làm việc.
Người đâu mất rồi? – Anh trừng mắt nhìn khoảng không gian vắng lặng trước mặt.
Vệ Minh đã chạy biến đi nơi nào, bỏ lại anh bơ vơ một mình nơi đây.
oOo
Vệ Minh chạy tới cổng bệnh viện thì đột nhiên khựng lại.
Dưới ánh đèn đường treo hờ hững trên cây sấu, cậu phát hiện có người nào đó nhân dạng giông giống An Kỳ đang núp trong bụi hoa diên vỹ ở hướng bên trái.
Nhưng định thần nhìn kỹ thì mất tiêu!
Vệ Minh bất thình lình khom người lộn nhào mấy vòng trên mặt đất, né tránh đường đạn ác liệt đang nhắm về phía mình.
Súng hãm thanh? – Cậu chật vật đứng dậy chạy trối chết ra khu vực bên ngoài bệnh viện.
Định bụng kiếm chỗ núp sẽ gọi anh em ra hỗ trợ.
Vết cắt dưới chân tiếp xúc với cát và bụi bẩn khiến cậu rát ơi là rát.
ĐM.
Tao mà biết thằng nào tấn công tao.
Tao lăng trì thằng đó tới chết mới hả giận. – Vệ Minh cắn răng chịu đau chạy tiếp.
Cổng bệnh viện bị khóa.
Cậu lại khổ sở vượt tường leo ra.
Vết thương cũ chất chồng lên nhau, khiến cho tâm trạng Vệ Minh cực kỳ tệ.
Thanh mã tấu vướng víu đã bị cậu vứt nó sang một bên, để dễ bề leo lên ấy mà.
…!
– Cậu ấy đang chơi Running Man à? Bộ dáng thật là đáng yêu mà.
– Bạch Tượng hạ gục xong tên bắn tỉa, liền quay sang bình phẩm Vệ Minh với Hắc Tượng.
– Câm.
– Hắc Tượng lạnh nhạt ra lệnh.
Không hổ danh là Báo Hoa Mai, vận tốc chạy nhanh kinh hoàng, không ai bì kịp.
– Xuống hỗ trợ Sói Đồng Bằng chứ? Sugar Brother? – Bạch Tượng nũng nịu đề nghị.
– Khỏi.
– Hắc Tượng chau mày nghĩ ngợi.
– Đã có Sói Cái và Chó Điên bảo vệ hắn rồi.
Song Tử môn không nên can thiệp vào nữa.
– Không vui một tí nào hết.
– Bạch Tượng quày quả đi theo Hắc Tượng, đến khu vực nhà kho trên sân thượng để lấy “hàng” về.
…!
Vệ Minh vừa mới đặt chân xuống đất mẹ thân yêu, thì phát hiện cổng bệnh viện đã mở từ đời thuở nào rồi.
Muôn vàn “lời hay ý đẹp” mà Vệ Minh muốn “bung” ra ngay để xả cơn tức.
Song cậu chưa ngu đến mức mà la lối cho kẻ thù biết mình đang ở đâu, nên đành ngậm đắng nuốt cay…!chạy trốn tiếp.
Nếu cậu biết được rằng tên bắn tỉa kia đã bị xử lý xong xuôi, thì chắc chắc rằng cơn phẫn nộ của cậu sẽ còn nhân đôi thêm một cách kinh khủng nữa kìa.
Mẹ.
Tao muốn thả nút “Phẫn Nộ” ngay bây giờ. – Vệ Minh tức tối chửi thầm.
– Vệ Minh, đi theo tôi.
– An Kỳ bất thình lình xuất hiện bên cạnh Vệ Minh, khiến cho hồn phách của cậu suýt nữa bay mất.
– Bệnh viện bị người của Lương Kình trà trộn vào, khống chế bọn họ, nên địch hay bạn bây giờ chúng ta không nắm chắc được.
Nụ cười trên môi Vệ Minh hiện rõ sự nghi kỵ, tay trái cậu lần vào túi áo khoác, chuẩn bị sẵn sàng để tấn công An Kỳ.
Có điên mới tin một kẻ đang bị thương mà đánh thắng được một người khỏe mạnh.
– Tôi biết cậu không tin tôi.
Nhưng trước mắt tôi không thể giải thích rõ ràng với cậu được đâu.
– An Kỳ mệt mỏi nói.
Anh cũng không ngờ Trác Hảo lại phản bội anh.
Vệ Minh không đáp, cậu cáu kỉnh kéo cánh tay có vẻ̉ lành lặn của An Kỳ dẫn đi.
Dẫn nhau đi trốn.
Dẫu sao thời gian cũng không cho phép cậu đứng lại suy xét.
Đối diện bệnh viện là một khu chung cư bình dân, cao ngất ngưởng, hình như là ba mươi mấy tầng thì phải? Vệ Minh hiếm khi nào đến đây nên không nắm rõ thông tin cho lắm.
Trận đánh bom hồi chiều khiến cho nơi này như một phế tích thời mạt thế vậy.
Thật may là không có chuyện gì.
Chứ nếu không…!hậu quả thật không sao chịu thấu.
Dân cư đều được sơ tán đi nơi khác để bảo đảm an toàn.
Cũng như là dễ truy tìm thêm tung tích và manh mối (nếu có) khi xét xử tội phạm.
Băng qua con lộ rộng hơn hai mươi mét, cả hai quyết định sử dụng điện thoại công cộng để bắt taxi.
Tránh việc bị theo dõi qua thiết bị định vị trong điện thoại di động…!
Hơn mười lăm phút sau, một chiếc taxi chạy cho hãng Canvas xuất hiện.
An Kỳ và Vệ Minh từ chỗ núp thận trọng dò xét tình hình.
Người tài xế chắc trạc tuổi ba An Kỳ, tướng tá đạo mạo, tay cầm khẩu súng laze đen kịt.
Đang từng bước, từng bước tiến lại gần họ.
– Súng laze? – Cả hai thảng thốt quay sang nhìn nhau.
Rồi nhịp nhàng di chuyển thối lui về phía sau, chạy tiếp.
Đừng thắc mắc tại sao Vệ Minh không ở lại chờ lực lượng trong bang tới hỗ trợ, với tình thế bây giờ thì chạy là thượng sách nhất đối với cả hai.
Khu vực này đã bị căng dây phong tỏa để điều tra, nên hai người ăn ý chuyển hướng sang công viên bên cạnh.
Phía sau tòa chung cư là một vùng quy hoạch, dự kiến sẽ xây thêm một khu khách sạn giải trí để thu hút khách du lịch.
Công trường ngổn ngang vật liệu, cống rãnh không có nắp đậy và lô cốt.
Cùng một số lán trại dành cho công nhân phương xa ở tạm.
Bẩn thỉu và nhếch nhác, là hai từ dùng để đặc tả chỗ này.
Vệ Minh cùng An Kỳ hội ý một chút, liền thống nhất ý kiến sẽ đi về hướng Bắc.
Nơi đó gần khu chợ tạm, nếu may mắn sẽ bắt được một chiếc taxi khác để thoát thân.
Vệ Minh để An Kỳ chạy trước, còn cậu bọc hậu phía sau.
Tuy khẩu súng của cậu chỉ còn vỏn vẹn năm viên, nhưng cũng đủ khống chế tình huống xấu bất ngờ phát sinh rồi.
“Xèo…!xèo…”
Lỗ thủng trên tấm lô cốt phát ra tiếng nhựa chảy kêu “xèo”, “xèo”.
Báo hiệu “người thương” sắp tới.
Vệ Minh thấy nguy, liền rút súng bắn chỉ thiên đánh lạc hướng, rồi nắm tay An Kỳ lôi đi.
Hôm nay trăng sáng rằm sáng tỏ, soi rõ cõi hồng trần.
Nhưng không có người nào muốn làm Lý Bạch cả…!
– An Kỳ, leo lên xe đi.
– Vệ Minh mừng húm nhìn chiếc xe taxi đậu ở bên kia đường, bác tài của nó thì đang bận “tiểu đường” trong bụi cây gần đấy.
An Kỳ nhìn Vệ Minh sử dụng chìa khóa vạn năng cạy cửa một cách ngoạn mục, mà trong lòng cảm thán không thôi.
– Vào.
– Vệ Minh co chân định đạp An Kỳ vào trong xe cho lẹ, nhưng chưa kịp thì đã nghe tiếng la thất thanh của bác tài.
– Hai cậu định làm gì vậy hả? – Diệp Xuy vội vàng kéo khóa quần, vừa chạy vừa hô hoán lên.
– Bọn cháu muốn đi xe.
Nhưng cửa không khóa nên tự tiện mở luôn.
Mong bác thông cảm.
– Vệ Minh tuôn ra một tràng thành minh, rồi cũng nối gót An Kỳ chui vào trong xe ngồi đợi.
Diệp Xuy vò vò đầu, bác nhớ mài mại mình đã lock cửa rồi mà.
Xe này cũng hiện đại nữa.
Đóng cửa là lock luôn.
Khỏi mở.
– Bác à.
Ở đây mới vừa phát hiện có thêm quả bom thứ ba nữa đấy.
Chần chừ hồi tan xác luôn.
– An Kỳ hùa theo Vệ Minh, kiếm cớ bịa chuyện gạt Diệp Xuy.
– Cháu cần chuyển viện gấp, nên em họ mới đi cùng để làm thủ tục giùm.
Diệp Xuy khó xử đánh giá bọn họ một hồi, rồi miễn cưỡng chở đi.
Kệ.
Nếu mình bị giết chết thì vợ con mình chắc chắn sẽ được hưởng tiền bảo hiểm, sống sung sướng hưởng thụ một đời.
Không sao, không sao cả đâu mà Diệp Xuy.
Diệp Xuy vừa khởi động xe vừa cất tiếng hỏi:
– Hai cậu muốn tới bệnh viện nào?
– Ở đây có chợ búa nào không ạ? Bọn cháu cần mua ít quần áo và đồ dùng cá nhân để sử dụng.
Với lại bọn cháu cũng muốn tìm một khu nhà trọ để ở tạm trong thời gian này nữa ạ.
– Vệ Minh lịch sự trình bày hoàn cảnh của cả hai.
– Được.
Khoảng mười lăm phút nữa chúng ta sẽ tới nơi.
oOo
Xe chạy lâu hơn dự kiến mười phút.
Vì sự kiện ban chiều mà tình hình giao thông vốn đã hỗn loạn, nay càng hỗn loạn hơn gấp bội.
Vệ Minh lấy tờ một trăm đồng ra đưa cho Diệp Xuy, cậu bảo khỏi thối.
Diệp Xuy tuy lòng mừng vui khôn xiết, nhưng để tránh việc bị mừng hụt, bác liền đem bút thử tiền giả ra kiểm tra.
Kiểm tới kiểm lui năm lần bảy lượt, mới nhét vào bóp của mình.
– Bác đợi ở ngoài này nghen.
Một lát bọn cháu sẽ quay trở lại.
Khoảng chừng một tiếng đồng hồ thôi.
– Vệ Minh dặn dò Diệp Xuy, rồi nhanh chóng cùng An Kỳ dạo chợ.
– Ừ, ừ.
Hai cậu cứ tự nhiên.
– Diệp Xuy vui vẻ nói.
Con bác tháng này khỏi lo tiền học nữa rồi.
Tiếng rao hàng cất lên ầm ĩ, làm cho khu chợ đêm náo nhiệt vô cùng.
Vệ Minh tấp vào một xe nước giải khát, mua cho mỗi người một bịch nước me đá uống.
Mùi thịt nướng thơm lừng từ gian hàng cơm tấm, mùi mỡ gà béo ngậy từ phía quầy cơm gà.
Mùi cao su khen khét từ chỗ sửa xe đạp.
Và cả mùi cơ thể của An Kỳ phả vào mũi của Vệ Minh nữa chứ.
– Một lát đi tắm cho tôi.
Hôi hám quá đi mất.
– Cậu cũng vậy đấy, em họ…!
– Nín!
An Kỳ cúi xuống nhìn mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ của người kia, rồi liên tưởng tới bộ dáng Vệ Khương lúc xù lông.
Cha nào con nấy thật chứ.
Tới một gian hàng bán quần áo bên đường, Vệ Minh liền kéo An Kỳ vào mua sắm.
– Mỗi người mười bộ.
Tự nhiên chọn đi.
– Sao mua nhiều thế?
– Không có thời gian giặt đồ đâu.
Dơ thì có đồ thay ra ngay.
Vệ Minh vội vã trả tiền cho chủ shop, rồi kéo An Kỳ đi tìm chỗ bán đồ lót.
– Anh có cần mua thuốc uống không? – Vệ Minh vừa nói vừa đi xăm xăm vào tiệm bán thuốc Tây.
An Kỳ lấy từ trong túi áo ra một đơn thuốc, trước ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Vệ Minh.
– Đây.
Tôi biết mình đang bị “săn” nên trong túi lúc nào cũng thủ sẵn nó cả.
– An Kỳ ấm ức cất tiếng thanh minh.
– Biết rồi.
– Vệ Minh bĩu môi khinh thường.
– Ai thèm hiểu lầm anh chứ?
Cửa tiệm thuốc Tây rất nhỏ, bên ngoài chỉ đậu có hai chiếc xe gắn máy, mà đã muốn choán hết cái mặt bằng rồi.
– Em làm ơn kê cho tôi toa thuốc này nha.
Với lại lấy cho tôi bông băng, thuốc đỏ, cồn y tế, băng keo cá nhân, băng quấn vết thương.
Loại dùng để bó bột gãy tay ấy em.
– Vệ Minh để tên Hulk kia đứng ngoài sân đợi cho đỡ chật chội.
Còn bản thân thì tự đi mua.
Chị bán hàng trạc khoảng ba lăm, đeo khẩu trang y tế theo kiểu “bất cần đời”, nghe vậy liền cười tươi rói với cậu.
– Dạ, anh đợi em một chút nghen.
– Rồi ngay lập tức bắt tay vào việc soạn thuốc.
An Kỳ nghe thấy thế, anh bụm miệng nén tiếng cười.
Bà cô kia mặt già hơn trái cà, mà Vệ Minh có thể xưng anh với bả ngọt xớt được.
Đúng là nói láo không biết ngượng mồm mà!
Cười thì cười đại đi.
Bày đặt giữ lại làm chi.
Nghe “khục”, “khục” thấy phát ghét.
– Dạ, toa thuốc hơi đắt một chút.
Mong anh thông cảm nghen.
– Băng Duyên áy náy đưa tờ hóa đơn cho Vệ Minh xem.
Méooo!!! Hơn sáu trăm đồng? Tụi bây đi làm xã hội đen luôn đi, tao bỏ ghế cho tụi bây leo lên ngồi.
– Ha ha ha…!Không sao đâu.
Tôi biết mà…!- Vệ Minh cắn răng đưa thẻ ngân hàng ra “quẹt”.
Âm thanh “rẹt”, “rẹt” của nó như đang cứa vào từng khúc ruột của cậu vậy.
– Ơ mà anh tự bó bột cho anh kia ạ? – Băng Duyên bất đắc dĩ nhắc nhở.
– Nguy hiểm lắm.
Với lại rất dễ để lại biến chứng cho khớp xương về sau nữa ạ.
Vệ Minh còn đang chần chừ quyết định, thì đột nhiên cụ ông trong tiệm(?) tiến tới.
Và cất tiếng gọi:
– Cậu kia vào đây.
Để già này băng bó cho.
An Kỳ lách mình bước vào tiệm.
Đôi mắt anh âm thầm quan sát động tĩnh của Băng Tùy.
Một mắt trái của ông ta đã hỏng hoàn toàn rồi.
Liệu có ổn không đây? – Anh lo lắng nghĩ thầm.
oOo
Vẫn còn đang tiếp diễn….