Hiếu cõng nó đang gà gật trên lưng không may tay lại chạm vào chỗ đau của nó. “Á”.
-Sao thế?
-Cái chân…đau!_Nó cắn răng chịu đau.
-Sắp tới rồi!
Trên xe đang nhao nhao lên. Bàn tán Nam và Thiên đứng trên xe ngóng xuống.
-Mở cửa ạ!!_ Nhi đập cửa xe. Cửa xe mở ra. Mọi người trên xe ngó nghiêng ra xem. 2 cô chủ nhiệm mới thở phù nhưng vẫn lo lắng khi 2 cô cậu học trò rất ư tình cảm. Nam và Thiên nhìn thấy nó như vậy thì rất lo lắng về lại còn bị “lão gia đại nhân” ca cho 1 bài… Hiếu cõng nó lên xe trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc. Dấu “?” bay ra tứ tung. Dừng lại 2 chỗ ghế trống Hiếu để nó gồi xuống rồi cũng ngồi cạng nó thở. Nó thấy cậu thở thế ngại ngại nhớ lại lúc nãy cậu cõng nó và thốt lên:”nặng thế”. Tất cả mọi người nhao nhao hỏi cả 2 như:
-Hai đứa mày đã đi đâu?
Hay:” Mày đi tìm con bé à?” “Sao cậu lại đi với anh kia?” bla…bla…bla
Nó kể chuyện lại ọi người nghe. Nam Thiên và Huyền rất tức giận, mọi người thì bất bình. 2 cô chủ nhiệm cũng an ủi và động viên:”k sao đã qua khỏi đc vận đen này rồi”. Cái người đang ngả vào ghế nhắm đôi mắt lại, suy nghĩ điều gì đó. Nó thấy Hiếu đã ngủ, nhìn hắn ta hôm nay vất vả vì mình mà nó thấy thương làm sao ý. Vớ lấy cái áo khoác ngoài đắp tạm lên người cậu rồi bật Ipod nghe nhạc tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó đâu biết rằng Hiếu vẫn chưa ngủ, cậu hé 1 bên mắt nhìn nó mỉm cười nhẹ rồi nhắm mắt vào.
21h15 xe vẫn chạy. Còn nửa quãng đường nữa về đến Hà Nội. Trên xe hầu hết mọi người đã ngủ, chỉ có 1 vài người thức. Hiếu tỉnh dậy vì có cái gì đó nặng nặng ở vai. Đôi mắt ngái ngủ quay về phía vai trái, nó đang up mặt vào vai cậu ngủ ngon lành. Vén những sợi tóc loà xoà trc mặt nó cậu nhìn nó và thở dài:”giá như ngày ấy chúng ta…không gặp nhau…”.
Tình yêu mang đến hạnh phúc và cả đau khổ và những giọt nước mắt…….
………..1 tuần sau………
-Nè mày đi thì bao giờ về?_Quỳnh nhâm nhi chiếc bánh kem chocolate do nó làm.
-Nếu k có gì trục trặc thì năm học mới tao sẽ về_ nó hút sữa nhìn nhỏ bạn trả lời.
Quỳnh và Oanh k nói gì lặng lặng nhìn nhau. “Nhi à… Bao giờ mày mới biết điều đó đây?”. Sau chuyến cắm trại nhà nó quyết định trở về Hàn Quốc 3 tháng. Anh Nam có vẻ k muốn về bằng chứng là trong lúc Thiên nổi cơn điên vì sung sướng đc trở về Seoul thân yêu bị anh Nam cho ăn 1 chưởng, mặt hầm hầm sát khí, bước về phòng. Nó nửa 1 muốn về nửa muốn ở lại. Chẳng hiểu sao dạo này nó hay nhức đầu. Đầu đau như búa bổ. Chán.
……….
-Alo. Xin hỏi ai vậy?_đầu dây bên kia 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
-Quỳnh à? Anh Nam đây._sau khi lấy lại bình tĩnh Nam trả lời.
-Ô sao anh lại có số của e vậy?_Quỳnh ngạc nhiên.
-Ờ…ờ h.trc Nhi lấy máy a gọi cho em nhưng e k nghe máy._Nam gthích 1 câu ngớ ngẩn.
-À haha a gọi có việc gì không?_Quỳnh cười qua đthoại.
-Anh… Em đi dạo vs anh nhé. Ở đây thôi đc k?
-OK. Anh chờ em tý._Quỳnh đồng ý rồi cúp máy. Nam hít 1 hơi thật sâu rồi đi ra khỏi nhà.
Hai người lặng lặng đi dưới hàng sấu, không ai nói 1 lời. Nam thỉnh thoảng lén nhìn Quỳnh đang hít thở không khí dịu mát buổi tối. Nam nhìn Quỳnh với ánh mắt buồn cậu…không-muốn-rời-xa-nơi-này!
-Anh Nam!_Quỳnh quay sang cười vs Nam.
-Gì em?_Nam dừng chân lại. Quỳnh đưa tay lên tóc nhặt những bông hoa sấu nhỏ xinh vương trên tóc Nam. Nhỏ vô tư không biết có người đang lỗi nhịp tim, Nam ngây dại nhìn Quỳnh con bé cười hồn nhiên lấy những bông hoa sấu trên tóc Nam xuống. Nam bỗng dưng nắm bàn tay để trên tóc mình, từ từ hạ xuống rồi nắm chặt lại. Quỳnh tắt ngấm nụ cười bối rối nhìn Nam.
-Anh…anh Nam…
-Từ rất lâu anh muốn nói 1 điều rằng…anh…anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về em.
Quỳnh tròn mắt nhìn Nam đỏ mặt nhìn xuống đất.
-Em là cô gái hồn nhiên và trong sáng… Điều đó…điều đó muốn anh…bảo vệ em. Anh muốn nói rằng là…là ANH THÍCH EM_Nam ấp úng nói rồi hét toáng lên làm Quỳnh giật mình bối rối nhìn Nam.