Ly tiến đến gần người lại nọ. Một trang phục áo choàng đen, đầu chuốtkeo dựng đứng, khuôn mặt vẽ lòe loẹt nên không rõ khuôn mặt thật. Lynhìn bốn phía, mọi người bây giờ không chú ý gì đến bàn ăn, làm sao bâygiờ? Đầu óc Ly chợt lóe sáng, bấm kết nối với Minh nhưng Ly chưa để điện thoại lên nghe.
Ly bước nhanh đến gần người nọ, liếc nhìn xung quanh, quyết định…………
“-Rầm!” “Á”. Sau một tiếng đổ là hai tiếng thét. Ly đã chọn một nam học sinhxấu số đứng gần đấy dùng hết sức mình huy chưởng “ka mê jô kô”, học sinh đó bắn về phía tên mặc áo choàng đen. Tên mặc áo choàng đen bất ngờ ngã ụp xuống bàn hét thảm, làm xô đổ vỡ 1 số bát đĩa, làm rơi luôn cái lọcầm trên tay. Ly tiện đà đạp đổ cả bàn thức ăn. Thuận tiện nghe điệnthoại nói vắn tắt với Minh:
“- Gọi tất cả phối hợp với tớ, gây sự chú ý, còn nữa, cậu cố gắng lia đèn về phía tớ tạo chú ý nhé” Nói xongLy liếc xung quanh tìm kiếm, mắt lóe sáng.
Nghe Ly nói, Minh vộivã gọi mọi người tập trung chú ý hành động phối hợp với Ly, đồng thờichạy vội đến phòng điều khiến, tìm kiếm chỗ điều khiển đèn.
Lyđặt tạm cái lao đạo cụ hóa trang vào một góc, với mấy bông hoa hồng trên mặt bàn. Mọi người đang chú ý vào vụ xô ngã vừa rồi. Ly lại xô hết đồtrên bàn bên cạnh xuống, trèo lên bàn nằm chống một bên khuỷu tay dựangười dậy, tư thế nửa nằm nửa ngồi. Nghịch nghịch mấy lọn tóc, một bênváy không hiểu vô tình hay cố ý lệch xuống, tư thế vô cùng quyến rũ. Vừa lúc Minh điều chỉnh đèn chiếu về phía Ly. Ly một tay nghịch tóc, mộttay cầm bông hồng hờ hững.
Theo ánh đèn, ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía Ly. Lần đầu làm trò trước mặt nhiều người như vậy, Lytrong lòng khóc thét mà ngoài mặt vẫn mỉm cười đưa tình, ánh mắt lúngliếng, tự nhẩm trong lòng “vì sự nghiệp cao cả, cố lên, cố lên”.
Toàn trường thoáng im lặng trong giây lát, rồi nổi lên những tiếng rì rầm:
“- Con nhỏ định làm gì vậy? Khiêu dâm à?” Nữ sinh A nói giọng nói chứa đầy ganh ghét.
“- Chắc vậy rồi! Nhìn ánh mắt con nhỏ thì biết!” nữ sinh B tiếp lời.
Ở một góc khác, các nam sinh tranh luận:
“- Nhỏ nào xinh quá bọn mày ơi!” Nam sinh A
“- Lại còn rất là…gợi cảm… quyến rũ! Ôi trái tim của tao!” Nam sinh B nhìn Ly thiếu tí chảy nước miếng.
Nữ sinh ganh ghét, nam sinh ngưỡng mộ. Nhưng không phải tất cả, có nhữngtrường hợp đặc biệt. Như 3 cô bạn nàng thì thấy đầy tự hào, Thiên tứctối, Kiệt tỏ ra không vui. Ly khẩn trương toát mồ hôi, nhưng nói vẫn cực điềm tĩnh, còn có chút nũng nịu đầy ngọt ngào:
“- Mọi người thấy em thế nào? Xinh chứ?” Ly nháy mắt duyên dáng.
“- XINH!” Nam sinh đồng thanh, một số nữ sinh cũng hào hứng hò theo. Trừ một số ghen ghét, không lên tiếng.
Ly vẫn chăm chú theo dõi động tác của đám người “có hành vi mờ ám” kia.Quả nhiên nhân lúc mọi người không chú ý, rất nhanh hành động, làm gì đó với đồ trên bàn. Ly nhìn ánh mắt sắc lẻm, nghĩ “Đã vậy, đừng trách tađây không biết thương tiếc đồ ăn”.
Ly nhẹ nhàng đứng dậy, lấychân gạt thêm một bàn đồ ăn xuống đất. Rồi lại tươi cười nhìn khuôn mặtmọi người đang tràn đầy khó hỉu:
“- Vậy ai muốn lên đây khiêu vũ cùng em?” Ly chớp chớp mắt đáng yêu.
Nghe vậy nam sinh như bùng nổ, nhao nhao:
“- Anh!”
“- Người đẹp, anh đây!”
“- Không! Là anh!”
Các nam sinh nhao nhao ùa đến, Ly lại nhảy qua bàn bên cạnh né tránh, tiện đà hất đổ thêm một bàn đồ ăn.
Rất nhanh mọi người hiểu ý của Ly “Muốn tiêu hủy mấy bàn đồ ăn để cho mọingười không động đến nhưng không kinh động mọi người”. Linh là ngườitiếp theo nhảy lên một bàn, cũng hất hết đồ trên bàn xuống, cùng lúc âmthanh vang dội thu hút ánh mắt mọi người, Minh đồng thời lia đèn về phía Linh:
“- Ai ya! Đâu chỉ có mình bạn ấy! Em không xinh sao?”
“- Đương nhiên xinh rồi!” một bộ phận nam sinh lại ùa về phía Linh.
“- Em cũng đang cần người khiêu vũ đây!” Lần này đến lượt Tâm trèo lên, lại một số nam sinh ào tới.
“- Ôi các người đẹp của anh! Không cần chú ý đến họ! Tới đây với anh nào!” Huy cũng thành công tiêu hủy hai bàn đồ, trèo lên, ánh mắt phóng điệnvề các cô gái. Chúng nữ sinh đang căm tức vì bị 3 nàng kia “chơi trội”đoạt vinh quang, lại điên cuồng lên vì Huy:
“- Em!”
“- Em, xin anh hút máu em đi!” ( Huy hóa trang Dracula mờ)
“- Tên ẻo lả đó có gì hay chứ! Các người đẹp, đến đây! Ta sẽ hóa phép giúp các nàng thêm xinh đẹp!” Yến cũng hành động theo, đứng gần Huy, nhìnHuy thách thức. Dù là con gái, nhưng lâu năm học trường nữ sinh, nên Yến có thể coi như là “hoàng tử trong mơ” của các nữ sinh, nên thu hút cũng không ít nữ sinh.
“- Ê Huy! Cũng không phải chỉ có mình cậu!Phải không Kiệt!” Thiên vừa nói, vừa trèo lên bàn. Kiệt theo sau. Cứthế, một dãy dài bàn đồ ăn bị các chàng các nàng biến thành sân khấu vàsàn nhảy của riêng mình. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Khi đã kíchthích lòng hâm mộ của mọi người đến đỉnh điểm, cũng là lúc tạm an tâm vì đã tiêu hủy được toàn bộ các bàn đồ ăn. Ly chạy đến gần Linh, và pháthiện một vấn đề nan giải nữa:
“- Nhiệm vụ tạm ổn…. nhưng…chúng ta tính sao bây giờ?” Đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốtsống của các nam sinh, Ly bắt đầu ý thức được sự nguy hiểm.
“- Chiều lòng mọi người một tí đi” Linh cảm thấy không sao cả, “miễn là trai đẹp thì không sao” Linh nghĩ.
Ly nhìn sang phía Tâm ở đối diện, con bé cũng hết đi vẻ hào hứng đập phá mà bắt đầu thoáng bối rối, luống cuống.
Thiên cũng không quen tiếp xúc với con gái. Từ hồi thân thiết được với Ly,Thiên cứ nghĩ mình không còn dị ứng với con gái nữa, với các cô bạn củaLy cũng không bài xích, vậy mà bây giờ giữa vòng vây con gái, Thiên cốáp chế cảm xúc buồn nôn và vẫn phải nặn ra nụ cười giả tạo.
Kiệt đỡ hơn Thiên, tuy không đến mức cảm giác muốn nôn nhưng cũng thấy toàn thân nổi da gà.
Đang khi bọn nó sắp hết chịu nổi, nghĩ muốn phát điên lên rồi “Cùng lắm thì bỏ chạy” mấy người nghĩ, thì…………………