“Cái gì mà không phải ruột rà? Cái gì mà hôn ước? Ba mẹ đang nói cái gì thế?”
Tôi không có nghe lầm chứ?
Ba mẹ nói Lâm Thành Vũ không phải anh trai ruột của tôi?
Ba mẹ nói từ nhỏ tôi đã có hôn ước với Lâm Thành Vũ?
Ba mẹ nói…
Trời đất ơi! Ôi ôi cái đầu của tôi đang rối lắm đây này!
Sao không ai trả lời tôi hết vậy?
“Ba mẹ? Trả lời cho con biết đi chứ?” Dường như ba mẹ tôi rất hốt hoảng khi nhìn thấy tôi đột nhập vào đây vậy.
Haha đúng rồi, bảo sao không hoảng cho được?
Giữa đêm thanh vắng một trai một gái đang tâm sự thì đột nhiên lại có sự xuất hiện của người thứ ba chen vào, hoảng là đương nhiên.
Mà quan trọng nhất là cái chuyện họ đang tâm sự lại có liên quan rất lớn đến cả cuộc đời của tôi đấy.
Mẹ tôi giơ tay nắm lấy tay ba tôi, nhìn ông, ý bảo là ba tôi hãy nói chuyện.
“An Nhi… con…”
“An Nhi? Sao em còn chưa ngủ lại chạy sang phòng của ba mẹ rồi? Có chuyện gì sao?”
Chắc có lẽ là tiếng nói của tôi hơi to làm Lâm Thành Vũ phải chạy sang đây.
Nhưng không sao, có anh ở đây càng tốt, cùng nhau bốn mặt một lời luôn.
Vì thế tôi gấp gáp lay lay cánh tay của anh hỏi:
“Mau! Lâm Thành Vũ anh mau hỏi ba mẹ. Tại sao lại nói anh không phải anh ruột của em? Lại còn có cái hôn ước khỉ gió gì nữa? Anh mau hỏi đi.”
Sao khi tôi nói xong gương mặt của anh lại đột nhiên trầm xuống yên lặng mà nhìn tôi.
“Anh nói gì…” Gì vậy? Lâm Thành Vũ? Biểu cảm của anh bây giờ là sao?
Gương mặt của anh rất bình tĩnh khác một trời một vực với gương mặt đang hoảng hốt của tôi.
Tôi buông tay đang lay cánh tay của anh ra. Chẳng lẽ chuyện này là thật sao?
“An Nhi! Cũng không còn sớm nữa em về phòng ngủ đi. Có gì ngay mai rồi nói, có được không?”
Lâm Thành Vũ nhẹ nhàng vỗ đầu tôi rồi nói.
“Không! Em không về. Ba mẹ hãy nói cho con biết, rốt cuộc Lâm Thành Vũ có phải là anh ruột của con không?”
Ba mẹ tôi nhìn nhau, khoảng một lúc sau, ba tôi mới thở dài rồi nói:
“Đúng vậy! Vũ nó không phải là anh ruột của con.”
Sau đó ba tôi ngồi trầm ngâm, như là đang nhớ về câu chuyện xưa của mười bảy năm về trước.
[…]
Đầu tôi đình chỉ hoạt động, vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những lời nói đó.
Tôi không biết tôi về phòng bằng cách nào.
Tôi cũng không biết tôi lên giường bằng cach nào.
Nhưng tôi biết đêm nay nhất định là tôi thức trắng rồi.
Nằm trên giường, mắt trợn tròn nhìn lên trần nhà, nhớ lại những lời nói lúc nãy của ba…
Ba tôi kể, vào mười bảy năm trước, có một gia đình chuyển đến đây sống.
Gia đình đó có ba người, một cặp vợ chồng và một đứa con. Cặp vợ chồng đó không ai khác chính là ba mẹ của Lâm Thành Vũ, hiển nhiên đứa con đó chính là Lâm Thành Vũ rồi.
Đối với hàng xóm mới ba mẹ của tôi rất nhiệt tình, thoải mái mà giúp đở.
Khi ba tôi biết ba của Lâm Thành Vũ cũng mang họ Lâm thì kể từ đó hai nhà càng thân thiết hơn.
Mẹ tôi thì đang mang thai tôi, lại sắp sinh nhưng may mắn là có mẹ của Lâm Thành Vũ bầu bạn cho bà đỡ buồn.
Lúc đó Lâm Thành Vũ mới bảy tuổi, rất ngoan, rất nghe lời, lại thông minh, nên mẹ tôi rất thích.
Và rồi một tháng sau tôi ra đời trước sự chứng kiến của bố người lớn và một cậu nhóc bảy tuổi
Vì sinh ra tôi là con gái, một phần cũng là do hai nhà có duyên với nhau nên ba tôi đã quyết định là cho tôi và Lâm Thành Vũ đính hôn.
Vào năm tôi hai tuổi, ba mẹ của Lâm Thành Vũ dẫn hai chúng tôi đi chơi ở công viên nước.
Nhưng không may, ở trên đường đi xảy ra tai nạn xe cộ. Vì bảo vệ hai đứa nhóc chúng tôi mà ba mẹ của Lâm Thành Vũ đã chết trong vụ tai nạn đó…
Cho nên! Lâm Thành Vũ kể từ đó đã trở thành anh trai của tôi.
Haha một nhà bốn người, thế mà chỉ có một mình tôi là không hay biết chuyện gì cả.
Ngay cả chuyện hôn ước của mình tôi còn chẳng biết.
Mẹ tôi nói lúc tôi mười tuổi, vốn đã định nói cho tôi biết về sự việc này. Nhưng ba tôi nói hãy đợi tôi đến mười tám tuổi rồi nói cũng chưa muộn.
Đúng vậy, chỉ còn có 2 tháng rưỡi là đến sinh nhật mười tám tuổi của tôi rồi.
Nếu tôi không nghe được ba mẹ nói chuyện thì chắc có lẽ đến tận hai tháng rưỡi sau tôi mới biết được chuyện.
Chỉ trong một đêm, từ một người anh trai biến thành không phải anh ruột của mình, rồi lại biến thành người có hôn ước từ nhỏ với mình.
Tôi nằm lăn qua lộn lại nghĩ tuy rằng Lâm Thành Vũ không phải anh ruột của tôi thì tôi còn chấp nhận được.
Nhưng mà, còn cái chuyện hôn ước chó má gì đó thì tôi không thể chấp nhận được đâu.
Sáng ra tôi mang đôi mắt gấu trúc mà nói với mẹ rằng không thể chấp nhận chuyện hôn ước này được.
Ấy thế mẹ tôi tức giận quát: “Mày không chịu thì cũng kệ, dẫu sao chuyện này cũng đã quyết định rồi, không thể thay đổi.”
Nói rồi ném ánh mắt cảnh cáo nhìn tôi.
Tôi là con ruột của họ đấy! Thế mà tôi lại bị ba mẹ ruột của chính mình bán đi từ nhỏ cho người ta rồi.