Khoản 2 ngày sau, từ khi đại diện Lee bị ám sát, Ji-Hoon ngồi trong phòng giám đốc tại công ty, nhìn ra ngoài cửa kính suy nghĩ, khuôn mặt cao ngạo ấy vẫn không chút biến đổi, hút 1 điếu xì gà Cohiba behike, rồi ngồi xuống ghế vắt chéo chân, ngồi nhìn suy nghĩ, anh đột nhiên nhớ đến, cô thư kí bé nhỏ mới vào xin việc, và đảm nhận, vẫn chưa có nhiệm vụ. Anh cười ánh mắt như đã lên trước kế hoạch, anh lấy điện thoại và điện theo số điện thoại mà thư kí Ha đã gửi, điện cho Tuyết Nhi.
Renggggggg rengggg rengggg
Tuyết Nhi đang tận hưởng bửa chủ nhật ở lúc 10h bằng cách nằm dài trên sofa xem tivi cùng Khanh và Ý Nhi đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng bầu không khí. Tuyết Nhi cầm máy lên thì thấy số lạ.
_Cho tôi hỏi ai thế ạ ?
Tuyết Nhi cất giọng hỏi
_Là tôi !, cô biết ai rồi chứ, mau mang 2 cốc caffe mua ở đầu đường số 2 cho tôi ngay bây giờ !
Tutututu tutututu tutututu
_Gì !!gì thế !!!
_Anh ta là chủ tịch Park sao ?
Tuyết Nhi nhìn sang hỏi Khanh và Ý Nhi
_Chúc mừng thư kí Trương, ngày đi làm sai vặt bắt đầu rồi đó !
_Đi nhanh đi nhé !
Khanh nhìn Tuyết Nhi với vẻ châm chọc
Tuyết Nhi đứng dậy chạy thật nhanh vào phòng lấy áo khoác mặt vào, chạy xuống lấy xe phóng đi thật nhanh để đến được đường số 2 mua 2 cốc caffe, tính tiền và chạy đến công ty. Nhưng chạy đến trước thang máy, thì nó lại dang có vấn đề, sự cố, Tuyết Nhi nhăn nhó quay sang chạy đến thang bộ, chạy hết mình lên phòng giám đốc. khi đến tầng 3 mới có thang máy khác, cô chạy vào thật nhanh bấm nút lên thẳng đến nơi.
Tuyết Nhi đến nơi, cô dựa vào tường thở mồ hôi nhễ nhại, cô nhìn chỗ ngồi thư kí vắng, cô đành bước đến gõ cửa
Cốc cốc
_Vào đi !
Cạch
_Tôi …tôi …tôi mang…caffe…đến …rồi !!
Tuyết Nhi mở cửa thở 1 cách khó khăn !
_Tốt lắm ! để lên bàn cho tôi, rồi chạy đi mua cho tôi 2 cáiiiii ……… à mà thôi đi được rồi !
Ji-Hoon nhìn Tuyết Nhi mồ hôi đầm đìa có vẻ như anh có chút không nở
_Tôi…mang đê cho chú rồi !!!, tôi…..tôi…về ..được rồi chứ !!!
Tuyết Nhi nói 1 cách khó khăn
_Khoan đã !! uống 1 ít caffe đi rồi về
Ji-Hoon ngồi nhìn Tuyết Nhi nói
_Thôi…! tôi…tôi…về đậy tạm biệt chú !
Tuyết Nhi thở nặng nề xua tay rồi khép cửa đi về phía thang máy
Bên đây Ji-Hoon nhìn 2 cốc caffe có chút tiết núối, xong phì cười, anh đứng dậy bật nấp caffe uống 1 hơi, khuôn mặt sảng khoái
_Hầy !!!! không lẻ đồ cô ta mua lại ngon vậy à
_Hay là do mình thấy cô ta làm việc tốt nên mới thấy ngon nhỉ ?
Và kể từ ngày đó, bất cứ khi nào thời gian nào, miễn anh ta muốn, thì sẽ gọi Tuyết Nhi, trong khi cô đang học, đang tắm, hay ăn….Vì tính chất công việc Tuyết Nhi cũng cố thật nhanh mang đến cho Ji-Hoon, anh ta thì vẫn khuôn mặt cao ngạo ấy vắt chéo chân ra lệnh cho Tuyết Nhi, khoảng 2 tháng sau khi sự tức giận của Tuyết Nhi đã đạt đến đỉnh điểm.
Ngày chủ nhật 2 tháng sau, cô uất ức đi thật nhanh đến phòng giám đốc, không gõ cửa mà xong vào oà khóc thật lớn uất ức mà nói không lời, để caffe lên bàn và chỉ tay vào mặt Ji-Hoon
_Chú…~ hức c hú có ~ cho …T …ôi …~ học ..~ không ..~th..ế hả ? hức ~
_Chú! ch ú ~ đùa như ~ hức ~ thế…là ~ đủ …rồi ~ đó ~ !
_Tôi ~ hức! tôi…từ ~ ch… ức…không làm….nữa !~
Tuyết Nhi vừa nói vừa bật khóc
Ji-Hoon với vẻ mặt ngạc nhiên ngồi nhìn Tuyết Nhi anh có vẻ như hiểu ra vấn đề anh đứng dậy đi đến chỗ Tuyết Nhi, cứ ngỡ anh sẽ xin lỗi và không sai vặt 1 ngày 8 9 lần như thế, nhưng 1 người khô khan không ngọt ngào như anh thì làm gì nói được.
_Cô ! cô ! đừng khóc……. tôi !…
Ji-Hoon đối diện với Tuyết Nhi nhưng chẳn biết nói gì, ngoài cảm giác ân hận
Tuyết Nhi quay đi chạy mất, bỏ lại Ji-Hoon đứng bất động chẳn biết làm thế nào, có lẻ anh biết mình đã sai, khi đối xử với Tuyết Nhi như thế, nhưng anh giật mình đứng bất động.
_Nhưng ! nhưng ! sao mình lại !….
_Thấy có…có lỗi chứ !
Ji-Hoon chợt nghĩ
_Tại…tại sao …tại sao chứ !!!…..