Đối với kẻ thù trước mắt, Ji-Hoon gân tay hiện lên ,cả khuôn mặt giận dữ kìm nén, nhịn 1 trả 10 trong lòng anh ngọn lửa đang cháy rực lên nhưng không làm gì được, đột nhiên Ji An-Ky đi đến vỗ vai anh.
_Thôi tôi về đây, chúc cậu tìm thấy chứng cứ buột tội tôi nhé !
_Lần này cậu có vẻ hơi hấp tấp rồi !
Ông ta bước ra cửa, mồ hôi toát ra như tắm, nhưng vẫn cố bình tĩnh
_Nếu ông muốn thế hãy chờ tôi !
_Rồi tôi…….sẽ tiễn ông đến…..để gặp ông ấy !
Ji-Hoon ánh mắt nhứ sáng lên, quay nhìn ông ta.
Ông Ji An-Ky chẳng nói gì, ông ta mặt xanh gắt, nhưng muốn ngộp thở đến nơi, đi thật nhanh ra ngoài, lao thẳng vào xe, thở từng hơi gấp gáp
Bốppp
_Thằng nhãi đó đang cảnh cáo ai thế chứ, mày sẽ không bao giờ buột được tao đâu thằng khốn…..! Tao và thằng già Hee đó lăn lộn ngoài xã hội này bao năm, nhưng khốn thật, ông ta không ngờ tao sẽ giết ông ta ….hừ !
An-Ky đập thật mạnh vào vô lăng, tay không ngừng rung lên
_Mà không ngờ thằng nhãi như mày, lại làm tao toát cả mồ hôi, có vẻ như lâu rồi tao chưa ra ngoài xã hội ha …haa..hhaa !
_Rồi sẽ tới thôi ! cái ngày tao tiễn mày lên đường cùng thằng già đó, trước ngày mày buột tội tao….Park Ji-Hoon à !
An-Ky thì thầm, 2 mắt trợn tròn như con linh cẩu chuẩn bị vào cuộc săn mồi, khuôn mặt bắt đầu thay đổi cũng như bắt đầu cuộc chiến của 2 vị thủ lĩnh
Bên phía Ji-Hoon anh vẫn ngồi bắt động suy nghĩ. rồi đưa tay lên vuốt mặt, ôm mặt thở dài
_Anh …..! anh…anh phải làm sao đây Ân Ly, chẳng phải,….những lúc như này…em sẽ đến an ủi…và chỉ điểm ,cách làm tốt cho anh sao !
Khuôn mặt anh tỏ vẻ buồn chán, chẳng biết nên làm gì, khuôn mặt mệt mỏi như nhiều ngày chưa ngủ, anh thờ dài dựa vào ghế uống 1 hớp rượu nhắm mắt nghỉ về cô gái ấy, cô gái với khuôn mặt luôn nở nụ cười dịu dàng,cô gái nhẹ nhàng, tỉ mỉ từng chút,…châm chút cho anh, ….anh nhớ cô ấy.
Đột nhiên hình ảnh Tuyết Nhi hiện lên trong đầu anh, đột nhiên thoáng qua, anh giật mình mở mắt, bật dậy.
_Gì chứ ! sao mình lại nhớ đến con nhóc đấy chứ !
_…………….!
_Chắt là……con nhóc đó giống em sao Ân Ly !
_Chắt do mình nghĩ nhiều rồi !
Nói xong anh đứng dậy ra ngoài thanh toán,rồi bước ra ngoài lên xe ánh nắng chiều vàng rọi vào xe, anh trầm ngâm không biết nên làm thế nào cho đúng, nhìn sang anh thấy cửa hàng hoa ,đoá hoa hướng dương to đập vào mắt anh, anh suy nghĩ gì đó, và bước xuống mua nó, chiều nhưng hoa rất tươi, anh lên xe, nhìn vào bó hoa bên cạnh 1 hồi, xong lại lái xe đến vùng ngoại ô phía tây nơi có những ngôi mộ, thích ngắm hoàng hôn, trong đó có mộ của Ân Ly.
Ji-Hoon bước xuống thảm cỏ xanh nhuộm nắng vàng cuối ngày, gió nổi lên như ngày anh và cô gái ấy gặp nhau, anh bước từng bước đến mộ cô, chỉ im lặng đứng nhìn. và ngồi xuống đối diện mộ cô.
_3 năm rồi !!!!
_Em vẫn như ngày nào nhỉ !
_Vẩn khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ……….
Anh chẳng kìm nén, khuôn mặt nỉm cười nhẹ như muốn khóc, anh nhớ cô ấy .
Anh đặt bó hoa xuống trước mộ cô, vẫn như năm nào cùng chờ với cô ngắm hoàng hôn, nhưng lần này cảm giác không còn như trước nữa .
_Em nói !, em thích ngắm hoa đào ở Hàn vào mùa xuân, thu đông ! gần đến xuân rồi em ạ. Rồi cơn gió ấm áp sẽ lại về, chúng ta cùng nhau ngắm hoa, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau hứa hẹn……….có….có…..được không em ?
_Em giận anh vì lâu rồi….anh chưa đến thăm em sao ?
_Sao…..sao…em không trả….lời anh vậy……Ân Ly ?
Anh khóc rồi, có vẻ sẽ không ai thấy được khuôn mặt anh lúc này, ngoài Ân Ly, dáng vẻ khóc lóc , cần dựa vào ai đó sẽ không ai thấy được, có vẻ như anh hối hận về ngày định mệnh đó, hối hận không bảo vệ được cô, hối hận vì mình là xã hội đen, tham gia những phi vụ bạc tỷ để rồi nhận lại trăm kẻ thù, để rồi mất cô.
Anh bật khóc như đứa trẻ, tất cả những gì dồn nén, chỉ để đến nói với cô. Cho đến khi mặt trời lặng dần tâm trạng anh mới ổn định, lau nước mắt ổn định ngắm hoàng hôn, lòng anh có vẻ nhẹ nhõm, nhưng bây giờ chẵng ai ôm anh vào lòng vỗ về nữa, chỉ còn anh với bia mộ, với tình cảm kỉ niệm năm xưa. Tất cả như dừng ở đó.
sau khi mặt trời lặng khuất đi. Ji-Hoon đứng dậy, nhìn vào tấm ảnh trên mộ cô.
_Tạm biệt nhé !
_Cảm mơn em, nhiều….lắm !
Anh bước đi, nhưng vẫn đôi 3 lần ngoảnh đầu, nhìn lại cô gái ấy, như lo lắng, luyến tiết cho em.Lên xe anh nhìn lại trên cái đồi cao ấy, nơi chứa kỉ niệm của 2 người, luyến tiết chẳng muốn đi, anh thở 1 hơi dài, dựa vào ghế suy nghĩ về cô.
_Đưa em về nơi em thấy bình yên nhất !…..
_Chắt hẳng em đang rất bình yên !…..
_Hoàng hôn là điểm dừng cuối cùng em thích !……Đúng chứ…..!
Anh nhắm chặt 2 mắt, kìm nén những giọt lệ trên má
_Chưa gì anh lại không muốn xa em…….! biết vậy anh chẵng đến ! đến rồi chẵng muốn đi….
_Cứ như……..em là bến cuối cùng của anh….là niềm an ủi….duy nhất !