Mặt trời dần đi xuống, ánh nắng dần dịu đi. Khanh với Ý Nhi mở cửa với khuông mặt hóc hác, mới ban sáng còn đầy sức sống, mà bây giờ lại như vậy chắc hẳng là 1 ngày khá bất ổn !.
Hôm nay Tuyết Nhi nấu cơm, dù không phải là ngày của cô. Nhưng có lẻ là bửa cơm cuối tuần trước khi cô chuẩn bị đi,mà cô nấu cho họ ăn, không biết khi nào mới có dịp nấu lại như vậy.
Sau khi tắm cho mát người, cả 3 ra ăn cơm như thường ngày, nói và kể về rất nhiều thứ, vì có lẻ bản thân của họ biết có thể là lần ăn cuối cùng trước khi Tuyết Nhi đi sang nước ngoài ! mấy ngày sau lại kiểm tra các thứ, và mất thời gian để ôn rất nhiều. Có thể phải ở lại thư viện học đêm !
Rõ thấy bữa cơm hôm nay rất lâu kéo dài hơn 1 tiếng, vì chẵng ai muốn nó kết thúc cả !. Sau hồi lâu Ý Nhi giành việc rửa chén, Khanh thì lau nhà. Còn Tuyết Nhi thì lại viết thêm chương mới cho tiểu thuyết và thông báo cho fan việc mình ngưng viết 1 thời gian. Và đương nhiên quyển sách mượng ban sáng được đẩy sang đến ngày mai mới đọc.
Không biết từ bao giờ, nhân vật trong tiểu thuyết lại gắn liền với cô, cô viết về những gì diễn ra trong ngày, và cho nhân vật sống trong những gì cô đã trãi qua. Cũng có thể nói trong đó là những gì cô đã được thử, gặp,thấy trong ngày và viết lại ! giống như 1 quyển nhật kí, nhưng lại có phần ngôn tình !
_Tới giờ coi phim kìa. Rửa chén mau lên nha !!!
Khanh từ phòng tắm, đổ nước bẩn trong xô, nhìn đồng hồ mà ngạc nhiên ! nhanh tay dọn đồ rồi chạy tưng tưng ra lấy vài bịch Lay’s vài chai nước ngọt chạy ra sofa bật tivi.
Ý Nhi cũng ra xem, cả 3 ngồi như vậy xem hết bộ phim rồi chia nhau đi ngủ. Chẵng biết vì sao, Ý Nhi kế bên đã ngũ mất, mà Tuyết Nhi cứ mãi nhìn lên trần nhà không dám chớp mắt 2 mắt đỏ hoe !!! cố kìm nén.
Tuy chỉ là sinh viên lên học, nhưng bấy lâu thời gian ấy từ thời lớp mầm cho đến hiện tại. Chứng mimh nó rất lâu rồi ! chắt đây sẽ là lần đi xa và lâu nhất để có thể gặp lại ! nên khó mà kìm được lòng.
….
Sáng hôm sau, như bao ngày tiếng chim ríu rít bên ngoài xen vào những tạp âm, xe lưu thông ban sáng ồn ào tấp nập. Do tối mất ngủ nên Tuyết Nhi giật mình dậy thì Ý Nhi có lẻ đã đi học mất, ngồi dậy đi ra rửa mặt cho tỉnh táo, “Có lẻ mình nên đến nói cô Thu và chú 1 tiếng !” song chỉ ăn vội 1 quả táo rồi đi bộ đến nhà họ.
Trông bộ váy xanh ngọc nhẹ pha thêm xanh lá cây. Bộ váy tôn lên hẳng dáng người cô thiếu nữ, tràng đầy sức sống, tươi trẻ, nhưng đầy nhiệt huyết của tương lai, ánh mắt trong trẻo như viên ngọc, mái tóc dài, nâu nhẹ xoăn đến eo, cầm trên tay túi trái cây vừa mua, vừa đi vừa ngân hát câu hát về tình yêu đôi mươi !
Vẫn như cũ, nơi đó vẫn vậy vẫn mãi chờ cô. Khi thấy Tuyết Nhi đến cô Thu đang ngồi may liền hí hửng nở nụ cười chạy ra đón cô.
_Cháu chào cô ạ !
_Vào nhà đi con ! tiết quá hôm nay chú Thanh ổng có công việc rồi nên không có nhà !
_Quà cáp làm gì không biết ! cháu đến là cô vui rồi, mấy nay cháu không đến, làm cô nhớ cháu chết mất !
_Vâng ạ, cháu xin lỗi cô !
Vừa nói cô Thu vừa chạy qua chạy lại, ấn cô ngồi xuống ghế cho bằng được, rót cho cô 1 ly nước, lấy ra chục hũ mức kẹo…Tình cảm này có lẻ cô đã rất quý những thứ Tuyết Nhi đem lại, xem cô như con gái của mình.
_Thế cháu bao giờ mới đi sang đấy, bửa ông Thanh nghe cháu đậu mà mừng như được mùa ấy !!!
_Vâng cháu ngày mai xuất phát ạ, nhanh hơn dự kiến để sang ổn định chỗ ở ạ !
Cô Thu chỉ im lặng lắng nghe rồi đượm chút buồn trong ánh mắt, khuôn mặt đầy tàn nhang, nếp nhăn do thời gian đi rồi để lại. Làm cho người ta chẵng nào biết được đã qua bao lâu, trong ánh mắt. Vừa buồn, vừa có chút vui xen nhau !
_Ừ thế thì cháu đi khỏe nhé, sống không được thì về với mẹ, với cô với bạn !
_Vâng ạ …..
Không khí như trầm xuống, cô Thu nhìn cô rồi mỉm cười hiền hậu !
_Nếu đi sang đó thì con như thế này sẽ bị người ta bắt nạt đấy !
_Dạ !?
_Cô thấy trên tivi, điện thoại người ta trang điểm nhạt nhưng sắt sảo lắm, con như này dễ bị người ta ức hiếp lắm. Nên con về thử thay đổi xem sao !
Tuyết Nhi có chút ngạc nhiên, cô Thu là 1 người không rành về đồ điện tử, mạng,…., mà nay cô lại nói như thế này ! “cô ấy tìm hiểu nó vì mình sao ?” Tuyết Nhi chỉ mỉm cười rồi đáp nhẹ nhàng.
_Cháu sẽ thử ạ, để không ai có thể bắt nạt cháu ?
Mặt trời gần lên đến đỉnh đầu, Tuyết Nhi mới ra về sau cái ôm của cô Thu. Cô khônh chịu lấy túi trái cây, Tuyết Nhi cũng cầm lấy, ra đến cửa giả vờ đi rồi từ từ xoay người lại đặt nó trước cửa !
Nắng có hơi gắt, cô lại không mang nón hay ô. Bước chân cô dần nhanh hơn nhưng cô lại đột nhiên ngừng lại, nhìn mình trong tấm kính của 1 cửa hàng, nhìn mình trong đấy ! “Có lẽ…..Cô Thu nố đúng…..Trông mình yếu đuối….thật !!!” Cơn gió mát đột nhiên ùa đến !! mát cả người.
Tán lá rung rung, Tuyết Nhi giật mình rồi lại nhanh chân đi về.
Cạch !
Tuy bản thân có vẻ yếu đuối, nhưng tâm hồn thì cô lại tự tin. Trên đường về cô cứ mãi nghĩ đến lời của cô Thu ! vào rửa mặt cho tỉnh hẳng. Cô mở cửa sổ cho thoáng ngồi đọc sách hôm trước cô mượng, cuối cùng thì cũng có cơ hội đọc.
Tuy bản thân cho dù thế nào, nhưng tâm hồn của cô gái trong sáng nhưng đôi phần mạnh mẽ, khiến cô vừa suy nghĩ, vừa giữ vững lập trường, về vẻ bề ngoài. Cô Thu vừa lo vừa sợ, còn Tuyết Nhi lại vô âu vô lo !
_Chẵng biết tương lai thế nào, đọc sách trước cái đã !!!!!!