Cũng phải công nhận, Tuyết Nhi đã làm khá tốt. Gắp cục máu đông từ trên đầu bé ra, Tuyết Nhi có hơi mừng, nhưng phần khâu lại, cầm trên tay cây kim chuyên biệt mà cô có hơi chần chừ.
Từ từ tỉ mỉ may lại cho bé, Tuyết Nhi chẵng dám thở mạnh lần nào cho đến khi cuộc phẩu thuật nhỏ kết thúc. Mấy nhân viên đưa bé đi châm, Tuyết Nhi ngồi trong phòng mổ, đôi bao tay còn dính máu. Mà cô chưa hoàn cả hồn !
Cô không tin mình làm được ! và tới lúc này sự sợ hãi mới bao trùm, “mình lamc được sao ? nếu mà trễ hay sai sót thì bé sẽ chết mất !”
_Chị à, chị làm tốt quá, !!!!!!
Cho tới khi có 1 bàn tay đặt lên vai cô, ý thức cô mới bừng tỉnh, 1 cậu học sinh khoảng chừng 15 tuổi. Với ánh mắt ngưỡng mộ, vỗ vỗ vai cô mà nhảy tửng lên.
Khoảnh 2 giờ sau.
_À thế là mấy đứa ban nảy là bạn em à ?
_Dạ, ở đây chỉ có mình em làm thôi !
_Bé mèo đã ổn nên bọn nó về cả rồi !
Tuyết Nhi nhìn bé mèo nằm trong phòng qua ô kính mà tay còn run run.
_Chị là người nước ngoài ạ ?
_Ừ đúng rồi !
_Chị ở đâu á ?
_Chị ở Việt ấy, sang đây học, nên chị đi tìm việc !
Nghe thế cậu nhân viên vẻ mặt rạng rỡ hẳng ra.
_Thế chị định tìm việc ở đây, rồi gặp trường hợp lúc nảy. Chị yên tâm, em sẽ giúp chị làm ở đây, và nói giúp chị với chị chủ !
Tuyết Nhi ngạc nhiên trước hành động của cậu nhân viên kia, không ngờ cậu ta lại nảy ra ý giúp mình. Cảm kích biết bao nhiêu !
_Sao chị bảo chị có ít kinh nghiệm mà lại làm tốt thế ạ, em cũng đã định làm nhưng lại không dám !
_À ừu…..Thì
_Thì chị chỉ đã xem qua mấy đàn anh chị trước làm, nên thời cấp bách lấy ra dùng, chứ….Chị cũng chưa từng làm thử hay học qua !
_Chị giỏi thật đấy !
Lạch !!!!cạch!!
_ !!!!!
Bé mèo nằm trong lồng cấp cứu cử động, dùng chút sức lực, dùng móc vuốt cào vào cửa kính.
_Sao….Sao có thể…?
Cậu nhân viên chạy đi lấy ống tiêm, tiêm cho bé 1 mũi, mặt cậu trở nên rạng rỡ hẳng.
_Không ngờ bé nó hồi phục mau đến vậy chị ạ !!!!!!
Nhìn bé mèo nằm trong lòng cấp cứu. Tuyết Nhi mới thấy yên tâm hẳng, mở nụ cười nhìn bé.
Sau khi thỏa thuận với cậu nhân viên ấy, cô mới yên tâm đi về, lúc đi thì lại hào hứng lúc về thì nó mệt hẳng ra.
_Ông trời cũng đang cứu mình ….
Cô lau mồ hôi trên tráng, lẩm bẩm rồi đi thẳng vào nhà sách. Đúng là cảm giác nayd rồi, mát hẳng người ra, cô đột nhiên nghĩ tới việc ngôn ngữ của mình cũng đang có hạn, nên lại đi vài vòng tìm vài cuốn sách ôn về tiếng Hàn.
_Mặt dù mình cũng thấy ổn, nhưng học trong thời gian ngắn quá……..
_Mua thêm 1 cuốn ôn lại nữa vậy !
“Chưa tìm được việc, mà đi vài vòng lại chi tiền, vậy là có sang quá hong dạaaaa !” tuy nghĩ vậy, nhưng lại không do dự mà tính tiền.
_Hưmmmm ~ về thẳng luôn vậy !
Lần này tâm cô quyết không dừng lại, đi thật nhanh về kí túc xá, mặt trời cũng lên cao, mà Hạ Nương vẫn con ngủ.
_Hôm qua chắc cậu ấy mệt lắm !
Nói song, Tuyết Nhi nhẹ nhàng cất đồ đi, rồi buột tóc cho gọn vào, xuống bếp lục lọi gì đó, bếp thì cũng không phải, chỉ là 1 chỗ nhỏ vừa cái bồn rửa bát cái bếp.
_Đúng là sang quá, cái gì cũng có, mà còn là đồ chất lượng….
_Gì !!!! dáng logo trường luôn á ….. Ai mà thèm lấy không biết.
Tuyết Nhi cầm cái chảo trong tay, mà trong đầu hiện lên ngàn câu hỏi. Đúng là dụng cụ cần thiết thì đều có đủ, nhưng dáng logo là có hơi quá không nhỉ ?
Về mệt nên có vẻ cô hơi lười, chỉ 1 lác bánh mì quả trứng, vài lác dưa chuột rồi tương cà, rồi vừa ăn vừa lật cuốn sách vừa mua xem.
Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, sắc mặt thay đổi hẳng, lấy điện thoại ra gọi.
….
_Nghe nè !
Bắt máy
_Nhi hôm trước tao đã trả sách cho trường chưa !!!!!!!
Tuyết Nhi có chút hốt hoảng
_Dạ rồi, người ta tìm tận cửa lớp đấy chị ạ !
Giọng điệu có chút bực tức
_Ừ thì quên …..
Tuyết Nhi vô cảm khi nghe Ý Nhi nói, cảm giác như không còn gì để mất
_Mày với Khanh sao rồi há….Há ….
_Thôi đừng có giả nai nữa ạ.
Ý Nhi có chút chán với cái tật xấu hay quên, nên giọng có hơi khó chịu
_Hôm trước mày có khóc không ?Tao thấy mẹ và ba mày khóc quá trời ấy !
_!!!!!!!
_Gì!!!! ba mẹ tao ….Tao bảo đâu cần đến !!!
_Gì má ! 2 bác còn đến thâm tụi tao cơ, hôm đó tao không đến, mà ba mẹ mày đến mà ….!
Giọng Ý Nhi tỏ vẻ khó hiểu
Tuyết Nhi từ ngạc nhiên, thì cảm xúc dần lạ đi, cỗ cô như nghẹn lại chẵng nói được gì.”Có lẻ ba và mẹ….Đứng ở đâu đó…”
_Thôi nha, tao có giờ rồi, chúc mày may mắn !
Chỉ còn tiếng điện thoại kiêu. Tuyết Nhi im lặng, suy nghĩ hồi lâu, suy nghĩ điện cho ba và mẹ lắng xuống. Có lẻ cô không muốn mình khóc, cả ba và mẹ nữa ! đành để cuộc điện thoại đầu tiên vào thời gian mà cảm xúc cô ổn thêm 1 chút !
“Khi ta lớn lên mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn đúng không ?”
Câu hỏi chẵng biết từ đâu mà cứ vang trong tâm trí, khiến cô không tài nào ngừng được đoạn phim cuộc cãi vã của mẹ và cô. Năm nào vẫn cảm thấy thật đen đủi vì ngày nào cũng bị mắng.
Nhưng đến khi sự hiện diện của nó thưa dần, thì cảm giác khó chịu này lại ập đến !
Từng rất ghét, nhưng lại rất nhớ !
Đây có lẻ là sự tốt đẹp mà ngày xưa cô hằng mong muốn, 1 cuộc sống không có tiếng mắng, và nhắc nhở của mẹ !