Cuộc đời màu hồng, sóng gió dễ dàng qua đi, mỗi ngày trôi qua càng tăng thêm niềm vui và hạnh phúc. Cuối cùng Lâm Nghiên Hy cũng hiểu, con chim bị nhốt trong lồng cũng có giá trị của riêng nó, con đường lót cánh hoa thơm đến tương lai tươi đẹp của cô đều do Kiều Lục Nghị một tay rải lên.
Kiều Lục Nghị chưa từng bắt Lâm Nghiên Hy phải chú trọng ngoại hình để giữ mặt mũi cho anh.
Kiều Lục Nghị chưa từng bắt Lâm Nghiên Hy phải làm một người nội trợ chỉ biết cúi đầu phục tùng chồng.
Kiều Lục Nghị chưa từng bắt Lâm Nghiên Hy sinh con nối dõi, thậm chí chỉ cần cô chứ không cần con.
Kiều Lục Nghị chỉ lặng lẽ mang những điều tốt nhất đến cho Lâm Nghiên Hy. Anh âm thầm bảo vệ, âm thầm che chở, âm thầm giành công bằng cho cô.
Dù là ngẩng đầu hay nhìn khắp nơi, vòng tay của Kiều Lục Nghị vẫn luôn ôm lấy Lâm Nghiên Hy, anh chỉ cho cô thấy thế giới này màu hồng, màu đen u ám được anh âm thầm xóa đi.
Lâm Nghiên Hy không quen ai là Kiều Lục Nghị lạnh lùng vô cảm, cô chỉ quen một Kiều Lục Nghị ấm áp chân thành, dùng sự kiên nhẫn bao dung để yêu thương cô một cách trọn vẹn nhất.
Để rồi tình yêu hóa thành may mắn, biến thứ không có khả năng trở thành món quà quý giá nhất, chính là kết tinh tình yêu giữa Kiều Lục Nghị và Lâm Nghiên Hy.
Nhưng ở bên nhau lâu bản tính thật cũng dần lộ ra, Lâm Nghiên Hy càng ở bên cạnh Kiều Lục Nghị nhiều hơn một ngày càng biết được con người rối loạn nhân cách của anh nghiêm trọng đến mức nào.
Đầu tiên phải bàn đến bản tính keo kiệt tình thương của Kiều Lục Nghị. Dù “kết quả tình yêu” trong bụng Lâm Nghiên Hy có dần lớn lên, anh đối với đứa con này dường như ác cảm nhiều hơn thiện cảm. Tên con anh không thèm đặt nghiêm túc, chưa gì đã tính đến chuyện giao con cho ông bà nội nuôi.
Tiếp đến là nhân cách khó hiểu của Kiều Lục Nghị lúc về đêm. Thai càng lớn, Lâm Nghiên Hy bị tỉnh giấc nửa đêm do khó ngủ thường xuyên hơn, có vài lần vừa mở mắt cô bắt gặp Kiều Lục Nghị ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bụng cô, có lúc anh sẽ mỉm cười hưởng thụ, có lúc mặt mày cau có khó chịu.
Lâm Nghiên Hy cũng hiểu rất rõ, Kiều Lục Nghị là lần đầu làm cha, lại đón con bất ngờ không có dự tính trước nên đôi khi cảm xúc sẽ bị lẫn lộn, từ đó lại dẫn ra những suy nghĩ và phản ứng gây khó hiểu.
Trời cuối thu, trong phòng ngủ mang nhiệt độ ấm áp dễ chịu, đồng hồ cũng đã qua mười hai giờ đêm. Lâm Nghiên Hy cảm giác trong người có chút không thoải mái mà tỉnh giấc.
Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Lâm Nghiên Hy lại bắt gặp Kiều Lục Nghị vẫn chưa ngủ. Anh ngồi chống khuỷu tay lên đùi đỡ cằm mình, tay còn lại dùng ngón trỏ chọt nhẹ vào chiếc bụng đã lớn của cô. Nét mặt anh suy tư hơn mọi khi, có lẽ đang lo lắng về ngày con sắp chào đời.
Kiều Lục Nghị chợt thở dài một hơi đầy tâm sự, sau đó bỗng nhích người về phía gần cuối giường, nhẹ nhàng bóp bắp chân cho Lâm Nghiên Hy để tránh bị chuột rút.
Đôi khi, tình yêu không phải chứng minh bằng một lời thề, tình yêu vốn rất đơn giản, một hành động nhỏ lại lớn lao hơn rất nhiều những lời nói hoa mỹ.
Tròn một tháng A Lãng đi công tác, trong suốt thời gian đó Hàn Mạt chỉ có thể đến gặp cậu trực tiếp hai lần. Lẽ ra, chuyến công tác này chỉ kéo dài nhiều nhất mười ngày, nhưng đến đó rồi A Lãng lại tự do tung hoành liền đề xuất với Kiều Lục Nghị tăng thời gian công tác lên, nào ngờ anh thật sự đồng ý.
Cũng vì Kiều Lục Nghị chơi xỏ lá, kế hoạch cầu hôn của Hàn Mạt buộc phải dời lại, cuối cùng Lâm Nghiên Hy lại là người phải nghe mắng vốn.
Buổi sáng tại sân bay đông đúc, Hàn Mạt sớm có mặt để đón A Lãng. Suốt thời gian dài không ở bên nhau, Hàn Mạt chính xác ăn không ngon ngủ không yên, A Lãng được “thả” đi liền nuối tiếc không muốn về.
Hàn Mạt liếc nhìn sắc mặt tươi tỉnh của A Lãng sau bao tháng ngày, trong lòng bất giác lại gợn sóng, chỉ sợ con chim sổ lồng quá lâu lại không còn muốn quay lại lồng son.
Cả hai đi song song cùng nhau, Hàn Mạt chủ động kéo hành lý giúp A Lãng. Hai người đàn ông điển trai, sở hữu vóc dáng cao ráo đi cạnh nhau liền tạo nên hình ảnh vô cùng nổi bật.
Đến ngay cửa chính của sảnh sân bay, những vệ sĩ được cử theo Hàn Mạt và A Lãng trước đó bỗng chạy đứng vây thành vòng tròn, ngăn cách hai nhân vật chính với xung quanh.
Vì hành động lộ liễu này mà những người có mặt ở sảnh sân bay đều hiếu kỳ đứng lại xoay đầu ngóng chuyện.
A Lãng vừa giật mình vừa khó hiểu, vừa quay qua định hỏi Hàn Mạt có chuyện gì thì ngay lúc ấy, thân hình to lớn lịch lãm trong vest đen bỗng hạ trước tầm mắt A Lãng.
Hàn Mạt quỳ một chân xuống sàn, nâng hộp nhung đen đựng một chiếc nhẫn bên trong lên đưa về phía A Lãng.
Mọi chuyện đến quá đột ngột, A Lãng nhất thời kinh hoảng lùi về sau một bước, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Nếu biểu cảm A Lãng trông hoảng hốt bao nhiêu, Hàn Mạt lại bình thản bấy nhiêu, anh mặc kệ xung quanh, từ tốn cất tiếng ngỏ lời: “A Lãng, ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã lặng lẽ mang hình bóng em khắc vào tim. Nhưng bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn tránh né lời mách bảo của trái tim. Sau cùng, anh không đợi được nữa, càng không muốn để em thuộc về bất kỳ ai khác. A Lãng, xin lỗi vì đã để em đợi, từ nay trở đi, em có thể cho anh một danh phận được không?”
Khắp nơi nổi lên tiếng xì xào, tán thưởng có, chê bai có, ủng hộ có, kỳ thị cũng có. Có điều, tâm trí của A Lãng giờ đây chỉ đặt ở chỗ người đàn ông trước mặt mình.
A Lãng đã từng nghĩ, một kẻ kiêu ngạo như Hàn Mạt sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Con người cằn cỗi, khô khan không có nghĩa trái tim họ bằng sắt. Gặp đúng người, kẻ có cái tôi lớn đến đâu cũng sẵn sàng hạ mình mà vứt bỏ.
A Lãng không muốn nghĩ ngợi gì nữa, chầm chậm cất bước tiến về phía trước. Nụ cười trên môi Hàn Mạt lập tức hiện lên, cầm lấy bàn tay cậu đeo nhẫn vào ngón áp út.
Lùi một bước làm kẻ xa lạ, dậm chân tại chỗ chỉ mãi là anh em, chi bằng tiến lên một bước làm bạn tri kỷ suốt một đời.