“ Anh cảm thấy tôi sợ anh sao?” Cô cũng thẳng người, không chút sợ hãi nhìn chằm chằm anh ta.
Hai người nhìn nhau trong mắt chỉ toàn hận thù, nhìn mãi nhìn mãi Đỗ Thanh Vy cũng cảm thấy mỏi mắt, cô đảo tròng mắt khiêu khích nói: “Sao lại nhìn chằm chằm vào tôi, dù anh có nhìn chằm chằm đến đâu cũng không thể chứng minh được là tôi nói sai.”
Chu Đình Nam mặt hết từ xanh lại chuyển sang đỏ, trong lúc tức giận nhất thời chỉ là đẩy nhẹ một cái không ngờ cô đang đứng không vững lập tức lùi về sau hai bước cổ tay đập vào cạnh bàn. Chu Đình Nam vốn muốn kéo cô lại nhưng không kịp.
Lực đẩy của anh ta không mạnh nhưng vẫn khiến cô đau, Đỗ Thanh Vy hét lên: “ Chu Đình Nam, anh không biết xấu hổ à, anh định đánh phụ nữ à.”
“Đánh cô còn nhẹ, tôi còn muốn giết cô!” Anh nghiến răng nghiến lợi nói.
Cô lại dùng hết sức đẩy lại anh ta ấm ức nói: “Chu Đình Nam, nếu anh thật sự dám đánh tôi..tôi…”
“ Cô có thể làm gì?” Anh lạnh lùng nhìn cô.
Cô có thể làm gì đây, ở bên anh ta lâu như vậy, cô đã biết sức lực của anh ta hơn mình rất nhiều, nếu anh ta thật muốn đánh cô một trận, cô chắc chắn sẽ không thoát được.
Nhìn thấy điện thoại trên bàn, cô nổi hứng, chộp lấy điện thoại, thô bỉ nói: “ Anh dám động đến tôi, tôi sẽ ngay lập tức gọi bố bảo anh đánh tôi.”
Chu Đình Nam:“…”
Ngoài bố chồng ra cô gái này không còn biện pháp nào khác hay sao? Anh sửng sốt trong chốc lát, trên mặt lập tức lộ ra khinh thường: ” Cô nói thì oai lắm, sao lại lấy ra cái cớ này?”
Cô nhìn chằm chằm vào anh ta và nói một cách tự tin, “ Con người phải biết sử dụng trí thông mình.”
“ Được, coi như cô giỏi. Cô có phương án nào giúp bọn họ lấy công chuộc tội.”
“ Không phải còn một tuần nữa sao? Cho họ làm lại dự án khác. Tôi sẽ hỗ trợ bọn họ.”
“ Làm lại? Đỗ Thanh Vy cô đừng tưởng cái gì cũng dễ ăn như vậy.”
“ Cô có biết nguồn nhân lực, vật lực và tài chính liên quan không? dự án đấu thầu sẽ diễn ra vào tuần tới, vậy làm thế nào chúng ta có thể làm lại trong thời gian ngắn như vậy?”
“ Không thử thì biết sao? Tôi tin họ có thể hoàn thành được công việc một cách tốt nhất.”
“ Lấy gì để tôi tin cô đây?”
“Vậy thì thế này, nếu họ không hoàn thành, tôi sẽ không được trả tiền lương trong một tháng, thế nào?” Cô lập tức vỗ ngực mình thẳng thắn nói.
“Ha, cô cho rằng mình có thể làm cái gì với số tiền lương ít ỏi đó? Ngay cả một góc nhỏ cũng không đủ số tiền hợp đồng lần này.”
Đỗ Thanh Vy nghiến răng nghiến lợi nói: “Lương một năm, như vậy có được không? Tôi sẽ dùng một năm tiền lương để đảm bảo.”
Chu Đình Nam ác độc nhìn cô: “Đây là những gì cô đã nói, nếu họ không thể hoàn thành nó, tôi sẽ không cho cô một xu, và họ cũng sẽ phải rời khỏi công ty.”
“ Được rồi, vậy một lời đã định.”
“Đợi đã, tôi chưa có chưa xong.” Khuôn mặt Chu Đình Nam hiện lên sự xảo quyệt.
“Vậy thì mau nói cho tôi biết đi.” Đỗ Thanh Vy sốt ruột nói, “Thời gian là vàng bạc anh biết không?”
Anh ta khẽ mỉm cười và ném cho cô ánh mắt sắc bén: “Tất cả các khoản chi phí trong khoảng thời gian này đều phải trả. Trước khi ý tưởng được thông qua, cô sẽ không nhận được đồng nào cả trợ lý Đỗ Thanh Vy.”
“ Anh… tôi đã nói mà anh chính là đồ đàn ông tham lam, bủn xỉn.”
“ Cô có quyền đồng ý hoặc không.”
“ Được rồi được rồi, tôi đồng ý là được chứ gì.”
Cô lại nói thêm, “ Nếu mà bọn họ hoàn thành được kế hoạch này anh phải cho bọn họ tổ chức một bữa tiệc xả stress?”
“ Không vấn đề.”
Đỗ Thanh Vy lẩm bẩm vài câu“ Đồ già tham lam, lưu manh” rồi bực mình lao ra khỏi cửa, đóng ầm cửa phòng lại.
Vừa ra khỏi cửa phòng mấy người bọn họ đã lao đến phía Đỗ Thanh Vy để hỏi tình hình. Cô mỉm cười đáp lại họ:“ Chị chúng ta có một tuần để hoàn thành kế hoạch. Cố lên.”
Mai Trang ôm lấy cô khóc thút thít, “ Cảm ơn Thanh Vy chị sẽ không làm em thất vọng đâu.” Cô ấy vừa ôm vừa sung sướng khiến cho tay của Đỗ Thanh Vy có hơi đau cô vội kêu lên“ aa”
“Sao vậy Thanh Vy, em sao vậy.” Trong đó người lo lắng nhất là Nguyễn Hữu Khoa anh lập cầm tay cô lên thì thấy một vết sưng đỏ.
“ Em không sao đâu mà.” Cô vẫn cười hì hì.
“ Không sao cái gì mà không sao. Vào đây anh bôi thuốc cho em.” Cô bị Nguyễn Hữu Khoa lôi đến phòng của anh ấy.
Lúc này hai người cũng bắt gặp Chu Đình Nam từ trong phòng đi ra, anh ấy lập tức chào hỏi, “ Chủ tịch tay cô ấy bị thương, tôi đưa cô ấy đi bôi thuốc.”
Ánh mặt lạnh lùng của anh ta không chỉ khiến Đỗ Thanh Vy sợ hãi mà còn khiến cả một người đàn ông luôn mạnh mẽ như Nguyễn Hữu Khoa cũng không khỏi bị rùng mình.
“ Ừ.” Nói xong anh lập tức quay trở lại văn phòng của mình. Nhìn lọ dầu trên tay Chu Đình Nam không khỏi tự khinh bỉ chính mình. Anh ném mạnh nó lên tường lọ thuốc lập tức vỡ tan tành.