Tình Yêu Và Hận Thù

Chương 23: Đến Bệnh Viện



Hôm qua là lần đầu của cô lại bị Chu Đình Nam đối xử thô bạo nên giờ cô cảm thấy chỗ đó có hơi đau. Cô đứng trên đường do dự, băn khoăn không biết có nên tìm bệnh viện khám hay không, dù sao cô cũng không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, sau này cũng không có ai nói cho cô biết phải xử lý như thế nào. Cô chỉ được đọc qua sách những cuốn sách viết về vấn đề đó một cách thăng hoa, cô không thể hiểu được họ đã trải qua thế nào mà có thể viết được một cuốn sách với những từ hoa mỹ như vây.

  Thành phố lớn thật xa lạ, nhưng may cũng có rất nhiều phòng khám phụ khoa, cô chần chừ hồi lâu rồi cũng quyết định đi khám. Sau khi nghe cô trình bày sơ qua tình trang hiện tại, vị bác sĩ già tốt bụng nhìn cô nói, “ Cô gái cháu là lần đầu phải không ?Thời gian đầu sẽ luôn có chút không thoải mái, cô kê cho cháu ít thuốc, về nhà uống sẽ không sao, nhưng nói với người yêu của cháu sau này phải nhẹ nhàng một chút, ha ha.”

Đỗ Thanh Vy xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được, mặt cô nóng như lửa đốt, vội vàng cầm đơn thuốc, cảm ơn rồi chạy ra khỏi bệnh viện như ma đuổi.

Cô loạng choạng đi qua hết ngã tư này đến ngã tư khác, vô định hết phố này đến phố khác, lang thang như một kẻ vô gia cư bị ruồng bỏ trên những con đường nhộn nhịp của thành phố.

  Mãi cho đến khi trời tối hẳn, cô mới lê tấm thân mệt mỏi trở về khu nhà họ Chu. Trước khi bước vào nhà, cô sắp xếp lại cảm xúc của mình và mở cánh cửa nặng nề giả vờ thư thái.

  Bố mẹ chồng đang ăn cơm ở nhà bếp. Mẹ chồng nhìn thấy cô, liền thân thiết chào hỏi: “Thanh Vy đã về rồi, vào ăn cơm đi con.”

“Ba, mẹ.”

Cô nói: “Con ăn rồi, hôm nay con ra ngoài ăn cơm với đồng nghiệp ạ.”

“ Vậy đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, một ngày hôm nay chắc con cũng mệt rồi.

“ Vâng ạ.”

Lê đôi chân như được nam châm hút mới có thể đứng vững, cô mệt đến nỗi không thay nổi quần áo nữa. Vừa đặt lưng lên giường liền ngủ thiếp đi.

Không biết Chu Đình Nam về lúc nào, nhưng khi anh ta đánh thức cô dậy cô thấy anh ta đang quấn khăn tắm, cầm điện thoại di động trên tay: “Này, Vy dậy đi, mẹ đang gọi, dậy đi.”

Đỗ Thanh Vy sững sờ ngồi dậy, nhắm mắt nhận lấy điện thoại di động từ tay Chu Đình Nam. Giọng nói ân cần của mẹ cô vọng ra từ điện thoại: “Vy, con đi ngủ sớm như vậy, con không khoẻ sao?”

Cô lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói: “Không, con chỉ hơi mệt thôi mà mẹ, có chuyện gì sao? ”

“Không có chuyện gì đâu. Bố con không biết có chuyện gì. Ông ấy khăng khăng yêu cầu mẹ gọi cho con. Nhưng mà không gọi được?”

“ Điện thoại của con hỏng rồi, con chưa có thời gian sửa.”

“Vy, con về nhà nhé, mẹ nghĩ bố con cũng nhớ con.” Cô có thể nói rằng mẹ quan tâm đến cô là thường xuyên nhưng sự quan tâm đột ngột của bố dành cho cô. Lẽ ra cô phải rất vui mừng, vì bố cũng yêu mình có phải không.

“À, con biết.” Giọng nói của Đỗ Thanh Vy tràn ngập sự cô đơn.

“Vy, dạo này thế nào? Mẹ không ở bên cạnh, con phải tự lo cho mình, có chuyện gì thì phải nói với mẹ, con biết không?”

“Mẹ, mẹ cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng cãi nhau với bố nữa, con chỉ muốn mẹ vui vẻ.”

“Con gái ngốc, mẹ hạnh phúc nhất chính là khi con sống tốt.”

“Mẹ…” Nước mắt tủi thân cứ như vậy tuôn ra

“Được, mẹ không quấy rầy con nữa, con nghỉ ngơi sớm một chút, có thời gian lại gọi mẹ vài cuộc.”

“Mẹ à, mẹ cũng đi ngủ sớm đi.” Cô miễn cưỡng cúp điện thoại, lại chui vào trong chăn, không kìm được nức nở. Chắc là bố sợ cô về nhà chồng cãi nhau với Chu Đình Nam nên bảo mẹ gọi điện thoại, ông không quan tâm con gái có buồn hay không, chỉ quan tâm đến việc sợ con gái mình làm mất mặt ông ấy trước mặt đồng đội của mình thôi. Trái tim mong manh của cô lại bắt đầu co thắt, “ Bố ” Cái gọi mà bất kì người nào cũng ao ước, nó thật nhẹ nhàng. Nhưng đối với cô mà nói, nó như một nhát dao, đâm thật sâu vào tim khiến cô đau đớn nhưng không sao rút ra được.

Chu Đình Nam dựa vào đầu giường, dùng hai tay kéo cô ra: “Làm sao vậy? Sao cứ khóc hoài như vậy? Còn chưa thay quần áo sao?”

Cô đột nhiên chui ra khỏi chăn trừng mắt nhìn

anh ta với đôi mắt đỏ hoe, hung dữ nói: ” Chu Đình Nam, nếu anh còn dám chạm vào tôi một lần nữa, tôi sẽ cắt mất cái đó của anh khiến anh đoạn tử tuyệt tôn đấy. Nếu anh không tin tôi, cứ thử xem.”

Chu Đình Nam vô thức đưa tay giữ chỗ đó như sợ cô sẽ cắt mất của mình “Sao, cô lại nói chuyện với chồng mình như vậy?”

“ Không cần anh quan tâm .”

“ Được được, tôi không quan tâm cô nữa thích làm gì thì làm, nhưng mà đừng có khóc như chuột nữa.” Anh vươn tay tắt đèn phòng, leo lên giường, không nói nữa.

Cô lấy quần áo đi tắm sau khi nghe thấy tiếng thở đều đều của anh ra cô tưởng anh đã ngủ nên lặng lẽ lên giường tắt chiếc đèn đầu giường bên cạnh.

Trong bóng tối, cô nghe tiếng anh ta trở mình mà tim thắt lại. Hai người ngủ chung giường đã lâu như vậy, chưa bao giờ cô có cảm giác như vậy, ngày nào cũng ngủ yên ổn, nhưng hôm nay, cô có chút sợ hãi, mỗi lần anh động, tim cô lại đập loạn xạ

Cuối cùng, bàn tay anh ta thò vào trong chăn của cô và chạm vào da cô khiến cô bật dậy như bị điện giật, nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh ta đè xuống.

“Anh làm gì vậy?” Cô lạnh lùng hỏi, trong bóng tối cô nhìn thấy ánh mắt anh ta sáng như sói.

“Tôi có thể làm gì, làm chuyện mà một người chồng nên làm.” Anh không biết xấu hổ nói.

“Không phải anh nói không hứng thú với tôi sao? Ăn một lần? Khẩu vị thay đổi rồi hả?” Cô cố lùi người ra sau để tránh hơi thở nóng như thiêu đốt của anh ta.

“ Tôi đột nhiên phát hiện cô có hương vị rất vừa miệng với tôi.” Anh tà ác ghé sát miệng cô cười xấu xa.

“ Chu Đình Nam, đừng quên, chúng ta có một hợp đồng, trong đó quy định rằng chúng ta không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.” Cô cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, lạnh lùng nói.

Trong bóng tối, anh lộ rõ vẻ sững sờ, sau đó lại bắt đầu nói: “Không phải chỉ là bồi thường hợp đồng sao, tôi bồi thường là được.”

“ Nếu anh dám động đến tôi, tôi sẽ lập tức đánh anh, sau đó tôi sẽ nói với bố mẹ anh đánh tôi” Cô hung dữ nói.

Anh ta nản lòng nằm xuống lẩm bẩm bất mãn:”Tôi sẽ cho cô những gì cô muốn, tại sao tôi không thể…?”

” Chu Đình Nam!” Cô gầm lên, nắm chặt tay liên tục đấm xuống ngực anh ta, Chu Đình Nam vội vàng xua tay, liên tục nói: “Được, được, không nói gì nữa chúng ta đi ngủ đi.”

Liên tục mấy ngày, hai người không nói chuyện gì khác ngoại trừ công việc. Chu Đình Nam hàng đêm đều về rất muộn, lần nào anh ta về đến nhà cũng say khướt, có vài lần cô còn ngửi thấy mùi nước hoa là. Chỉ là cô coi anh ta chỉ là người qua đường nên cũng không cần quan tâm nhiều như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.