Ngày hôm sau Đỗ Thanh Vy thức dậy với tình trạng vô cùng mệt mỏi, trong bữa ăn sáng cô cứ ngáp liên hồi khiến cho mẹ chồng cũng không nhịn được mà phải hỏi, “ Thanh Vy, đêm qua con không ngủ được sao? Sao sắc mặt con kém thế.”
Nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua mặt cô liền đỏ lên như quả cà chua, “ Khụ..khụ con không sao.”
Chu Đình Nam vừa lấy giấy lau miệng cho cô vừa vỗ lưng cho cô, “ Em ăn từ từ thôi không được à, cứ như đứa trẻ năm tuổi vậy.”
Rồi lại quay sang phía bố mẹ nói, “ Vợ con hôm qua vận động hơi nhiều.
Đỗ Thanh Vy nghe thấy anh nói mình như vậy nhịn không được mà chân dưới gầm bàn đạp lên chân anh, “ Tôi… à…không.” Cô vội bịt miệng lại xuýt nữa thì xưng“ anh- tôi trước mặt bố mẹ chồng rồi.
Hai ông bà nhìn thấy cảnh này rất vui mừng nên không hề chú ý đến cảm xúc nhỏ trên khuôn mặt cô: Cuối cùng thằng con trai ngốc của mình cũng biết quan tâm vợ rồi. Thật là không uổng công sức của mấy người già này mà. Sự vui sướng của mẹ chồng được thể hiện rõ trên nét mặt.
“ Ăn no đi, lát còn đi đường xa mất thời gian lắm đấy.” Chu Đình Nam dặn dò cô.
“ Vâng.”
“ Em lái xe đi.” Chu Đình Nam ném chìa khóa cho cô, rồi ngồi vào ghế lái phụ.
“ Này, Chu Đình Nam anh có phải đàn ông không thế. Sao lại bắt tôi lái, tôi không biết đường.”
Chu Đình Nam:“ Sao em suốt ngày hỏi câu tôi có phải đàn ông không vậy? Là ai nằm dưới thân tôi khóc lóc cầu xin tha”
Đỗ Thanh Vy:“…”
Trọng điểm đâu có phải câu này đâu, ý cô là tại sao anh ta không lái xe mà. Người đàn ông này bị tinh trù.ng lên não hay sao mà suốt ngày tưởng tượng ra việc người khác nói anh ta không được vậy.
“ Ý tôi là tôi không biết đường… anh hiểu không?”
“ Tôi cũng không biết đường.”
Đỗ Thanh Vy: ?
Không biết đường, hai kẻ mù đường đi với nhau sẽ xảy ra chuyện gì đây.
“ Sao anh không đi cùng người biết đường.” Đỗ Thanh Vy thắc mắc, nếu đi cùng người biết đường không phải sẽ nhanh giải quyết công việc hơn sao.
“Không thích.”
Đỗ Thanh Vy thật sự không nói nên lời với người đàn ông tùy tiện này.
“ Em cứ đi theo chỉ dẫn của bản đồ là được.”
Nghe lời anh Đỗ Thanh Vy cũng nổ máy, xe vừa đi chưa ra khỏi nội thành nhìn sang ghế phụ đã thấy anh ngủ say. Có lẽ hôm qua anh ta uống rượi rồi…lại vận động khuya như vậy mệt mỏi là điều đương nhiên.
Nhìn đoạn đường phía hiểm trở phía trước Đỗ Thanh Vy hơi lo lắng dù sao cô cũng mới đi xe chưa được bao lâu, vừa đưa mắt nhìn sang đã thấy Chu Đình Nam đang nhìn chằm chằm mình, cô giật mình thốt tim mắng, “ Anh bị điên sao, nhìn chằm chằm cái gì?”
“ Dừng xe đi, đoạn phía trước để tôi lái cho.”
“ Như vậy còn nghe được.” Cô hài lòng dừng xe lại rồi đổi chỗ với Chu Đình Nam.
Vừa nằm nghỉ một lúc mở mắt ra cô đã muốn mắc ói, nhìn một bên là vực một bên là núi cứ vụt qua vun vút. Đây có lẽ là con đường hẹp và hiểm trở nhất của huyện này. Nhìn chiếc xe ngày càng lao nhanh cô cảm thấy hơi sợ, “ Chu Đình Nam anh muốn chết sao? Sao đi nhanh thế.”
Chu Đình Nam:“ Tôi cũng không muốn.”
Lúc này cô mới nhận ra chiếc xe của mình bị mất phanh, nó đang lao vun vút trên con đường mà một bên là vực một bên là núi đá chỉ cần sơ xảy một chút thì rất dễ chết.
“ Xe mất phanh rồi, em ngồi im áp sát người vào ghế đi.”
“ Hả? cái gì cơ.” Vì tiếng gió ầm ầm nên cô không nghe được rõ lời nói của Chu Đình Nam.
“ Câm miệng, tôi bảo em áp sát lưng vào ghế ngồi đi. Xe mất phanh rồi.”
Chiếc xe lao nhanh đến nỗi Đỗ Thanh Vy không kịp nói gì thì nó đã đâm xuyên qua hàng chắn hướng đến vực sâu.
“aaaa” Dù đã cố ép người sát về phía sau nhưng do xe rơi xuống dốc theo chiều hướng thẳng đứng nên không tránh được bị va đập. Mội làn xe lật bên này rồi lại bên kia khiến cho cô thật sự không thể thở nổi.
Chu Đình Nam ngay lập tức tháo dây an toàn của mình nghiêng người tới ôm lấy cô vào lòng. Những mảnh thủy tinh do lực va đập mạnh liên tục găm vào lưng anh, nhưng lúc này điều anh muốn làm duy nhất là phải bảo vệ an toàn cho cô.
“ Chu… Đình Nam anh có bị điên không… anh sẽ chết đấy.” Nhìn người đàn ông đang bao bọc chặt chẽ lấy mình hiện tại Đỗ Thanh Vy thật sự muốn khóc, không phải anh luôn nói không thích cô sao, tại sao lại phải bảo vệ cô. Anh làm như vậy thật sự sẽ khiến cô sinh ra những ảo tưởng với anh mất.
“ Ầm… Ục ục…” Chiếc xe của hai người bị rơi xuống một hồ nước, càng ngày càng chìm sâu xuống phía dưới.
“ Đỗ Thanh Vy tôi mở cửa em lập tức bơi ra ngoài nghe không.”
“ Anh ra trước đi, tôi biết bơi.”
“ Em ra trước lập tức bơi lên, tốc độ chìm rất nhanh không thể kéo dài thời gian không chúng ta sẽ bị ngạt chết vì thiếu oxi.”
“ Được.” Cánh cửa vừa mở ra cô lập tức ra sức mà bơi lên, nhưng mà khi cô bơi lên nhìn lại không hề thấy Chu Đình Nam bơi lên cùng cô mà anh đang chìm xuống cùng chiếc xe. Giây phút đó cô không suy nghĩ gì nhiều, cô không muốn anh chết, có lẽ từ những gì anh làm cho cô cô đã vô thức coi anh là người có sưởi ấm trái tìm mình.
Nhìn cô đã bơi lên rồi lại lặn xuống Chu Đình Nam thật sự muốn mắng người, “ Đỗ Thanh Vy em có phải bị ngu không. Muốn chết như vậy sao.”
Đỗ Thanh Vy muốn kéo tay anh nhưng kéo mãi cũng chẳng được, nhìn xuống bàn chân đang bị kẹp nơi cần phanh của anh cô gập người kéo hết sức, giờ đây nước đã tràn toàn bộ vào trong xe hai người lơ lửng trong mùi máu tanh của chính mình.
Chu Đình Nam muốn đẩy cô ra, anh đã xác định có lẽ hôm nay mình sẽ chết ở đây chỉ tiếc là có những điều muốn nói muốn làm vẫn chưa làm được…
Bản thân đã sắp bị ngạt thở đến nơi nhưng cô vẫn cố chấp kéo lấy chân anh, dù sao cũng coi như xui đi cùng anh chết ở nơi này có lẽ người nhà có tìm tám kiếp cũng chẳng thấy.
Nhưng trời không phụ lòng người cũng không phụ sự cố gắng của cô, cuối cùng cô cũng kéo được chân của Chu Đình Nam ra. Có lẽ khi đối diện với cái chết con người ta thường có một khao khát mãnh liệt từ đó hình thành một sức mạnh mà ta không bao giờ tưởng tượng được.