Đến giờ ăn trưa mắt Đỗ Thanh Vy đã sưng húp.
Cô cố gắng tát nước để mặt mình tỉnh táo hơn. Nhưng ngôi ăn cả buổi trưa hôm nay cô đều thấy tâm trạng họ rất xa cách
“ Mọi người sao vậy?” Cô lấy làm lạ hỏi.
“ Thanh Vy, sáng nay em ngồi trên xe của chủ tịch đúng không?” Mai Trang thấp giọng hỏi cô.
“Ôi, tối hôm qua em không lái xe về.” Cô cúi đầu xới cơm trong hộp cơm, bởi vì sáng nay Chu Đình Nam một mực muốn phải đưa cô đến công ty.
” Thanh Vy, em có điều gì giấu chúng tôi không? Chúng tôi luôn cảm thấy mối quan hệ giữa em và chủ tịch không đơn giản là cấp trên và cấp dưới.” Mai Trang dò hỏi.
Đỗ Thanh Vy cảm thấy hơi ngại ngùng, họ là những người bạn thân nhất của cô trong công ty, họ đã giúp đỡ cô mọi mặt và quan tâm đến cô rất nhiều, còn cô thì sao? cô đã nói dối bọn họ.
Nhìn thấy vẻ mặt ấp úng của cô biểu cảm trên mặt của họ cũng thay đổi.
Đỗ Thanh Vy vội giải thích: “Không, không phải như mọi người nghĩ đâu”
Nguyễn Hữu Khoa đẩy khay cơm ra, đột ngột đứng dậy, quay người cô độc bước đi.
“Này, anh Khoa nghe em giải thích…” Cô vội vàng gọi anh ấy nhưng anh vẫn rời đi mà không nói một lời.
“ Thanh Vy, chị thật sự không ngờ em là người như vậy…” Mai Trang cũng lộ vẻ chán nản.
“Này…” Đỗ Thanh Vy gọi với theo, nhưng đều bị phớt lờ, “Tại sao mọi người lại không chịu nghe lời giải thích của em.” Đỗ Thanh Vy bất lực lẩm bẩm
Dương Toàn lúc này cũng đứng lên, khảng khái nói: “Phụ nữ các người, sao lúc nào cũng bị tiền bạc lấn át thế?” Nói xong liền rời đi.
Mai Trang đứng dậy nói: “Được rồi, chị cũng không muốn ở đây nữa. Chủ tịch nói, chúng ta phải tránh xa em ra, nếu không anh ta sẽ không nể mặt.”
“ Chị…” Đỗ Thanh Vy thực sự rất muốn khóc
Mai Trang tiếc nuối nhìn cô: “Vy, chủ tịch không phải loại người như bọn chị có thể đắc tội. Chao ôi, đàn ông tốt nhiều như vậy, sao em không nhìn thấy họ?”
“Ồ, em còn đang nói về cái gì vậy? Đi thôi.” Dương Toàn quay lại kéo Mai Trang rời đi.
“Tôi cũng biết, nhưng, nhưng anh ta đã cưới tôi rồi, tôi không còn lựa chọn nào khác.” Cô uất ức lẩm bẩm, nhưng không ai chịu nghe cô giải thích.
Cô cũng không có tâm trạng ăn uống, trở lại phòng nằm nép mình trên sofa. Cảm giác cô độc lại bao trùm lấy toàn thân cô. Đó là sự lạnh lẽo từ tận trái tim khiến cô không biết dùng cách nào để sưởi ấm nó cả.
Từ nhỏ chịu kỷ luật nghiêm khắc của cha nên cô rất coi trọng tình bạn, vì bạn bè mà làm rất nhiều chuyện, tuy chịu nhiều thiệt thòi và họ chỉ lợi dụng cô nhưng cô vẫn vui vẻ.
Đỗ Thanh Vy thiếu vắng tình thương của người cha, điên cuồng thu thập tình bạn bên ngoài, chỉ cần người coi trọng ta, thà bừa bãi còn hơn thiếu thốn.
Khi còn học đại học, nhiều người biết Đỗ Thanh Vy người có khuôn mặt của thiên thần nhưng bốc đồng như ác quỷ. Ngày nay, những cô gái biết võ không nhiều, mặc dù đã không luyện tập nhiều năm nhưng nền tảng võ và thể lực của cô vẫn còn đó. So với những cô gái tay chói gà không chặt, cô phải nói là mạnh hơn họ rất nhiều lần. Ngay cả những người đàn ông bình thường cũng không phải là đối thủ của cô.. .
Chu Đình Nam đáng ghét đột nhiên viện đủ mọi cớ để ra vào với cô, giờ đây khắp công ty đều bàn tán và đồn thổi về mối quan hệ của hai người.
Nhìn thấy tâm trạng chán nản của cô, Chu Đình Nam chế giễu: “Có chuyện gì vậy? Sao trợ lý Đỗ lại ở đây cô đơn một mình thế này. Có cần tôi bầu bạn tâm sự với em không người đẹp?”
“Anh cố ý à?” Cô khinh thường nhìn anh ta chằm chằm.
“Đúng, thì sao, xem lần này còn ai dám dây dưa với em.” Anh cười đắc ý.
“ Chu Đình Nam, đồ khốn anh vi phạm hợp đồng.” Đỗ Thanh Vy tức giận nói.
“Không, anh không xen vào chuyện của em, anh không nói gì cả, là bọn họ tự cho là như vậy.” Anh vô tội nhìn cô trong mắt hiện lên tia ranh mãnh.
“ Chu Đình Nam… anh có yêu tôi không.” Trong mắt cô hiện lên một tia mong chờ, chỉ cần anh nói có thôi cô sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện mà lao vào vòng tay của anh, bỏ qua tất cả những việc anh đã làm những lời anh đã nói. Nhưng càng hi vọng thì lại càng phải thất vọng.
Chu Đình Nam vẫn đứng đó nhìn cô mà không hề lên tiếng. Lần đầu tiên Đỗ Thanh Vy không phải chỉ cảm thấy tim mình đau nữa mà là nó đang dần nứt toác ra khiến cô đau đớn đến nghẹt thở.
“ Không yêu tôi tại sao lại phải làm như vậy với tôi. Anh cảm thấy rất vui khi tôi bị người khác vứt bỏ sao. Tôi đã như vậy rồi có phải anh vui lắm không.”
“ Không…”
“ Cút ngay. Chu Đình Nam tôi ghét anh, tôi hận anh.” Không cho Chu Đình Nam nói một lời cô đã đẩy anh ra khỏi cửa đóng sập cửa lại. Không muốn cãi nhau với anh thêm nữa. Cô tin tưởng ngày trước mình có thể dùng thái độ thờ ơ để chứng kiến anh với những người phụ nữ khác thì lần này cũng vậy.