Đỗ Thanh Vy đi đi lại lại trong phòng với tâm trạng cáu kỉnh, cuối cùng Chu Đình Nam cũng quay lại. Vừa bước vào cửa, anh đã ôm lấy cô nhiệt tình hôn rồi hỏi: “Con trai đâu mẹ Bắc Bắc?”
Từ khi sinh con xong hai người thường xuyên trêu trọc nhau:“ Bố Bắc Bắc, mẹ Bắc Bắc.”
“Ở phòng mẹ.” Cô lạnh lùng đáp.
Anh nhạy cảm lập tức cảm giác được cảm xúc của cô không đúng, lập tức đưa tay ôm lấy cô nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
” Hôm nay anh làm gì?”
“Có khách mời bọn anh ăn tối, có chuyện gì sao?” Anh khó hiểu hỏi.
“Khách hàng nào? Anh đi với ai?” Cô nhìn vào mắt anh, cố xem liệu anh có nói dối mình không.
“Lý Hải, Đức Kiên và Lục Tuấn Minh đều đi, có chuyện gì vậy?”
“Không sao.” Cô xoay người ngồi ở mép giường, suy nghĩ có nên hỏi anh chuyện của Lưu Hồng Diễm hay không, nên hỏi như thế nào, sợ anh sẽ coi mình là đồ phiền phức.
“Hôm nay em đi đâu?” Anh đột nhiên hỏi cô.
“Em không đi đâu cả.”
“Không phải nói đi tiêm phòng cho con trai sao? Không đi sao?”
“Đi rồi.”
“Em đi với ai?”
“Lục Duy”
Nghe được câu trả lời, anh lập tức xoay người đi xuống lầu, gọi Lục Duy. Một lát sau anh quay lại với khuôn mặt nghiêm trọng.
“ Thanh Vy nói cho anh biết người phụ nữ hôm nay em gặp là ai?”
“Anh không biết cô ta là ai sao?” Cô trừng mắt nhìn anh, tức giận hỏi.
Một lát sau, anh như không xác định nói: “Lưu Hồng Diễm?”
Ngay khi nghe thấy tên cô ta phát ra từ miệng anh, nước mắt cô ngay lập tức tuôn ra mà không hề báo trước. Ngay khi cô định quay người lại để thoát khỏi người anh, anh đã nhanh chóng nắm lấy cô và nói một cách vội vàng: “ Thanh Vy, nghe anh nói.”
“Không nghe, không nghe, tôi không muốn nghe, huhuu…”
Anh dùng bàn tay to đẩy cô ngồi xuống giường, cúi người nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Bà xã, anh thật sự không biết cô ta còn ở thành phố, cô ta đã nói gì với em?”
“Cô ta nói muốn tôi trả anh lại cho cô ta còn nữa cô ta sẽ đồng ý với bất kỳ điều kiện nào tôi yêu cầu, hu hu đồ khốn, anh nói dối tôi, hu hu…” Cô bắt đầu đấm đá anh.
“ Thanh Vy, bà xã của anh, mẹ Bắc Bắc anh đã lâu lắm không gặp cô ta rồi, anh không còn liên quan gì đến cô ta hết.” Anh không né tránh, chỉ ôm chặt lấy cô, vội vàng nói.
“Dối trá, dối trá, anh là đồ dối trá, hu hu tôi muốn cùng anh ly hôn, hu hu…”
“Đỗ Thanh Vy!” Chu Đình Nam hét lớn một tiếng khiến cô sợ đến mức ngừng khóc, kinh ngạc nhìn anh,“Anh quát em à?”
“Anh không có!! Em có thể tùy tiện nói chuyện ly hôn sao? Ai đồng ý cho em ly hôn?” Anh gay gắt nói.
Anh nhìn thấy thái độ của cô, sau đó liền nhẹ giọng nói: “Bà xã, nghe anh nói, anh thật sự không có quan hệ gì với cô ta, anh thật sự không biết cô ta ở thành phố, tin anh đi mà.”
“Hức hu hu…” Thấy anh hạ thấp giọng, cô lại lắc người và bắt đầu nhỏ giọng khóc.
“Đừng khóc, đừng khóc, anh phải làm sao thì em mới tin đây?” Anh bất đắc dĩ nói.
“Tôi không tin, tôi không tin, huhu cô ta đều nói anh là mối tình đầu của cô ta, hu hu cô ta còn nói tôi không có mối tình đầu hu hu …” Càng nói cô càng uất ức vừa giậm chân vừa khóc cho hả giận.
“Mối tình đầu cái rắm, được rồi, ôi mắt em sưng lên hết rồi, em đừng khóc nữa, ngoan.” Anh ôm khuôn mặt đẫm lệ của cô vào lòng, vừa lau nước mắt cho cô vừa dỗ dành, “ Ngoan, em còn khóc nữa là không còn sữa cho con trai đâu.”
Lúc này anh vẫn còn nghĩ đến sữa của con trai nên Đỗ Thanh Vy lại khóc to thêm vài lần nữa. Anh đành phải bế cô lên, đặt cô vào lòng vỗ về cô rồi nói: “Nếu muốn nói mối tình đầu của anh chính là em, anh đã yêu em điên cuồng khi em chưa đầy một tuổi kia kìa. Anh như con chó đi theo đuôi em vậy, không tin em hỏi mẹ em xem.”
“Vớ vẩn.” Cô vặn vẹo trong lòng anh, phớt lờ lời nói của anh.
“Thật, thật, chỉ là lúc đó anh yêu đơn phương, ha ha, em còn không thèm nhìn anh một cái.” Anh vừa nói vừa nhìn vào mặt cô.
“Đáng ghét.” Cô tiếp tục nức nở và lau nước nước mũi vào áo của anh.
“Đừng khóc nữa, bà xã nếu em không tin anh như vậy thì tại sao em lại tin một người mà em không biết?” Anh thận trọng hỏi.
“Sao anh dám nói anh không biết cô ta?” Cô trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
“Anh….” Anh có chút xấu hổ.
“Nói đi, nói đi, vì sao không nói? Anh còn muốn lừa em?”
“Không, vợ ơi cô ta…cô ta là…” Anh ta nhìn cô với ánh mắt không chút lưu tình, nghiến răng nói: “Được, để anh nói cho em biết, nhưng em đừng nóng giận, hơn nữa nó cũng chỉ là quá khứ thôi bây giờ anh chỉ có em ?”
“Kể đi.” Cô bĩu môi vẻ mặt lạnh lùng.
Anh đặt cô lên giường, vào phòng tắm lấy khăn ướt lau mặt cho cô sau đó ngồi xuống trước mặt cô dùng hai tay nắm lấy tay cô nói: “Cô ta là Lưu Hồng Diễm đó là bạn học của anh hồi cấp 3. Trước đây cô ta rất dịu dàng, anh chưa bao giờ nghe thấy cô ta to tiếng cả. Sau đó, anh không gặp lại nhau, cũng không có bất kỳ liên lạc nào. Cô ta về nước lúc năm ngoái khi em sinh con. Anh không muốn đến gặp cô ta nên luôn tránh mặt. Nhưng hôm đó lại gặp ở bệnh viện anh sợ em hiểu nhầm nên đã đưa cho cô ta một khoản tiền yêu cầu cô ta rời khỏi đây. Anh không ngờ cô ta lại đi nói với em những điều chết tiệt đó . “
“Năm nay anh có liên lạc với cô ta không?”
“Không, anh thề, thật sự không có, anh mỗi ngày đều bận hầu hạ em cùng con trai, làm sao có thời gian cùng người khác tiếp xúc.” Trên mặt anh hiện lên vẻ ủy khuất.