Cô hiện trên màn hình với khuôn mặt tái nhợt, đôi môi không còn chút huyết sắc. Mái tóc dài dù được thả cũng không thể che đi vẻ tiều tụy của khuôn mặt.
Nhìn cô như vậy, lòng anh hung hăng co rút đau đớn!
Anh chuyển tầm nhìn vào cái tay đang vuốt ve bụng của cô, nơi ấy giờ đã nhô lên thật cao. Nhìn xung quanh,có lẽ cô đang ở bệnh viện
Hạ Vi tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, ngẩng đầu lên mỉm cười thật tươi, giọng nói thực rất yếu ớt:
-Cẩn, có lẽ khivanh xem được đoạn phim này thì em… đã không còn nữa rồi…
Cô khóc, nhưng vẫn cố mỉm cười:
-Anh đừng buồn nhé! Vì thật ra em không đi đâu đâu! Em sẽ luôn dõi theo 2 cha con,anh và con phải sống thật tốt,cười thật nhiều vào! Hãy yêu con thật nhiều, yêu con thay cả phần của em nữa anh nhé!… à,còn nữa khi không có em bên cạnh anh phải chú ý tới sức khỏe đấy! Đừng cố gắng làm việc quá khuya nha. Em không còn ở bên nhắc nhở anh nữa đâu…
Trong nghẹn ngào cô nói tiếp:
-Em suy nghĩ tên con rồi! Anh xem, con tên Duy Nhất có phải rất hay không? Con chính là duy nhất của em và anh…
Cô lại vỗ về bụng mà thủ thỉ:
-Nhất Nhất ngoan của mẹ,sau này không có mẹ bên cạnh con phải thật ngoan ngoãn nghe lời ba biết chưa? Phải thay mẹ chăm sóc và yêu ba nghe con… mẹ yêu con nhiều lắm….
Cô lại ngẩng đầu,mặc cho nước mắt không ngừng tuôn,cười một nụ cười thật tươi, thật đẹp và… cũng là nụ cười cuối cùng của cô trong cuộc đời:
– Cẩn anh phải nhớ rằng anh kgoong bao giờ cô đơn anh luôn có con và em bên cạnh. Dù em ở đâu em cũng mãi yêu anh, yêu con. Nếu như có kiếp sau…. em mong 2 ta vẫn được gặp và yêu anh. Cẩn, vĩnh biệt anh!…
Màn hình tối om cũng như con tim anh lúc này: lạc lõng, cô đơn trong bóng tối.
Nụ cười của cô… nụ cười ấy đến suốt đời này anh mãi khắc cốt ghi tâm. Hạ vi anh sẽ chăm sóc con thật tốt yêu con thật nhiều. Em nhất định phải dõi theo cha con anh!!
….