3 năm sau…
Lục Cẩn vương kéo vali từ sân bay đi ra thần sắc lộ rõ mệt mỏi. Sau 3 năm,anh lại quay về nơi đây -nơi để lại trong anh nhiều niềm vui và nỗi buồn. Bao kí ức xưa ngỡ rằng đã chôn chặt nhưng khi trở lại mới biết nó vẫn còn nguyên vẹn như vừa hôm qua. Kí ức như cơn sóng thủy triều cuồn cuộn ập đến khiến anh thật ngột ngạt.
Vừa định lên xe trở về, anh liền nhìn thấy một người đàn ông ẵm một đứa nhỏ khoảng 2 tuổi tiến về phía mình.
Kia
Không phải là người đàn ông bên cạnh Hạ Vi 3 năm trước sao? Lại nhìn sang đứa bé, khuôn mặt kia… thật như một khuôn đúc ra của hạ vi. Chẳng lẽ…
—#@————–$———-
Trương Vĩ bế đứa nhỏ tới trước mặt Lục Cẩn vương, liếc nhìn anh một lượt nói:
-thật không ngờ, 3 năm rồi mà Lục thiếu gia vẫn như ngày xưa.
Lục Cẩn vương nhíu mày, mắt vẫn nhìn ch chằm chằm vào đứa nhỏ, đứa bé không sợ hãi mà giương đôi mắt to tròn đen láy nhìn lại anh. Thật đáng yêu!
Một lúc sau anh mới quay sang nhìn Trương Vĩ hỏ:
-anh có ý gì?
-không có gì, tôi có chuyện muốn nói với anh!
Lục Cẩn vương kéo hành lí đi lách qua người trương vĩ nói:
-tôi không có gì để nói với anh!
Chưa đi được mấy bước, anh lại nghe thấy tiếng trương vĩ phía sau;:
-nếu hôm nay anh không nghe thì sau này đừng bao giờ hối hận!
Không hiểu sao, anh linh cảm chuyện này có liên quan đến hạ vi
Vậy là anh quả nhiên đã dừng lại. Quay đầu nói:
-nói đi!
-Anh theo tôi đến một nơi!
Nói rồi, trương vĩ bế đứa bé dảo bước đi trước
Lục cẩn vương đuổi theo:
-đi đâu?
-tới nơi rồi sẽ biết -trương vĩ ánh mắt ảm đạm đi vài phần, liếc nhìn đứa bé mau chóng giao cho bảo mẫu,
Trong lòng không khỏi thở dài: Hạ vi, em cuối cùng cũng sắp được gặp anh ấy rồi! *
….