– Tôi buồn ngủ rồi, bên kia có giường, cô sang đó ngủ đi.
Lý Nhược Hy gật đầu. Dường như so với hồi sáng, cô ấy kiệm lời hơn hẳn.
Mộ Dung Hãn cũng suy nghĩ nhưng rồi lại thôi.
Cho tới tận khi anh ngủ ngon lành, Lý Nhược Hy mới dám đi đến rồi khẽ vuốt tóc anh, khuôn mặt anh vẫn còn vết xước, trên trán cũng còn khối băng bó. Cô thầm nghĩ trong lòng, chắc là anh đau lắm, nhưng vì sợ người nhà lo lắng nên không dám nói, ngay cả khi ngủ cũng nhíu mày vì đau chăng?
Cô khẽ vuốt mi tâm của anh rồi ngắm nhìn anh thật lâu.
– Mộ Dung Hãn, chỉ hy vọng sẽ có khoảnh khắc anh nhớ tới em, nhớ tới thời gian vui vẻ bên nhau của chúng ta, cho dù là khoảnh khắc đó là cuối đời cũng được.
Nói xong, Lý Nhược Hy khẽ lau nước mắt của mình, cô không dám khóc thành tiếng nên mới bịt miệng của mình thật chặt lại sau đó ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Mộ Dung Hãn đã ngủ từ lâu nên chắc chắn anh không nghe được những lời nói đó của cô đâu.
Màn đêm cô đơn, làm ơn hãy mang nỗi đau này của Lý Nhược Hy đi thật xa.
***
Nhiều ngày sau đó, Mộ Dung Hãn có thể đi lại dễ dàng nên được xuất viện. Thân thể của anh thì vẫn ổn nhưng dường như lại bị mất trí nhớ tạm thời, từ hôm ấy tới giờ vẫn chưa nhớ chút gì về Lý Nhược Hy.
Lý Nhược Hy cũng buồn nhưng cô muốn xây dựng tương lai cùng anh nhiều hơn.
Về tới nơi họ đang ở, cô đỡ anh vào phòng, cô khẽ hỏi:
– Anh có nhớ được chút nào chưa?.
||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Chí Tôn |||||
Mộ Dung Hãn lắc đầu, anh thật sự không nhớ nổi.
Lý Nhược Hy cũng chỉ cười rồi an ủi anh cũng như an ủi chính mình:
– Không sao đâu, dần dần sẽ nhớ, anh chỉ cần biết em sẽ ở bên anh mãi mãi mà thôi.
Mộ Dung Hãn không biết phải làm gì, trong đáy lòng của anh, anh chỉ thấy thương cho cô ấy. Nếu như hai người thật sự có tình cảm với nhau thì người thiệt chỉ có cô ấy, vì anh chỉ quên lãng mình cô ấy, như vậy thật không công bằng.
Anh cũng nghe lý do anh tai nạn từ bố mẹ của mình rồi, là do anh cùng với Hạ Khánh Liên đã khiến Lý Nhược Hy hiểu lầm, cô ấy vẫn tin tưởng anh, chỉ là cô ấy chọn cách tạm thời xa anh để khiến cho những kẻ xấu lộ mặt.
Bây giờ cô ấy còn có thai nữa, Mộ Dung Hãn lại nhớ tới câu nói trước kia của mình: “Chưa chắc nó đã là của tôi.”. Câu nói đó thật sự đã đả kích tới lòng tự trọng của Lý Nhược Hy, anh đã thầm hỏi Bế Niên Hạ rồi, cậu ta rất chắc chắn về việc Lý Nhược Hy luôn chung thuỷ với mình anh mà thôi.
Bỗng nhiên thấy mình sai nên anh nói:
– Xin lỗi.
Lý Nhược Hy bất ngờ, thậm chí cô còn vui mừng vì nghĩ anh đang dần nhớ lại. Lý Nhược Hy cố gắng níu kéo sợi dây cuối cùng mà hỏi:
– Anh nhớ ra gì đó rồi sao?
Nhưng kết quả vẫn vậy, Mộ Dung Hãn lắc đầu.
– Không có.
Khuôn mặt của Lý Nhược Hy đượm buồn, cô vui vẻ như vậy, mong đợi như vậy nhưng lại thất vọng tràn trề. Kể từ lúc anh nhập viện đã là hơn một tuần, cô ấy gầy guộc đi rất nhiều vì chăm sóc anh, lại còn đang mang thai nên sức khoẻ yếu đi không ít.
Có vẻ như Mộ Dung Hãn định nói gì đó nhưng Lý Nhược Hy lại rời đi trước, anh cũng lại thu hồi tâm ý lại.
***
Gần đến ngày thu âm của Lý Nhược Hy nhưng cô vẫn chưa động vào bản nhạc của mình, tối đó, cô luyện giọng trong phòng của mình nhưng lại thấy dường như cổ họng đang bị khàn đi, cô chỉ khẽ ho một lần rồi lại trở về được giọng cũ.
Mộ Dung Hãn khá thích nghe cô hát, đặc biệt là khi cô hát tuồng cổ.
Có lẽ là do cô nhớ nghề nên đã hát một vài câu tuồng cổ, giai điệu da diết mà lại khiến say mê lòng người. Sau khi thỏa mãn thì cô lại hát ca khúc của mình, nó có tên là “Mất trí”, sơ qua thì đó là một bài hát chủ đề tình yêu. Từng câu hát trong phòng ngủ của họ khiến anh ở ngoài phòng khách phải để ý đến dù Lý Nhược Hy chỉ đang hát chay.
– Vì yêu mà trở nên điên cuồng, điên cuồng đến nỗi mất trí. Vì anh là mặt trời mà em hoá đoá hướng dương, mỗi sớm tối đều hướng tới phía anh…
Đêm muộn, Mộ Dung Hãn ngủ say, trong giấc mơ anh luôn thấy gương mặt của một cô gái bị mờ đang gần gũi bên cạnh anh, giọng nói rất giống với Lý Nhược Hy. Nụ cười làm anh say đắm, cô gái ấy liên tục gọi tên anh. Cuối cùng, anh cũng không nhịn được mà gọi tên đối phương: “Lý Nhược Hy”.
Lúc này anh bừng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, vì giấc mơ ấy mà cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy gương mặt của cô gái đó. Mặc dù ký ức chưa trở lại hết nhưng ít ra anh cũng biết đến sự tồn tại của một người quan trọng với anh.
Khi anh nhìn vào phòng ngủ thì Lý Nhược Hy cũng đã ngủ say, anh từ sofa mà đi vào rồi bế cô lên giường. Đến giờ thì anh cũng hồi phục sức khỏe rồi, vết xước cũng bong vảy nên nhìn qua thì như chưa hề bị tai nạn.
Mộ Dung Hãn khẽ đặt cô ấy lên giường rồi nằm cạnh cô mà ôm cô.
– Lý Nhược Hy, ngủ ngon.
Lý Nhược Hy khẽ dụi dụi vào người anh rồi theo thói quen mà ôm chặt người đàn ông của mình như không muốn buông ra, sợ rằng nếu như buông ra liền biết mất vậy.
Cô lẩm bẩm:
– Dung Hãn, đừng rời xa em.
Giọng nói của cô ấy đều mang mười phần đau khổ nên càng khiến anh đau xót hơn, anh chỉ muốn nhớ lại thật nhanh nhưng trước khi đó thì anh sẽ giấu chuyện này đi, anh muốn cho cô một bất ngờ lớn hơn.
– Yên tâm, anh sẽ không rời xa em đâu. Ngủ ngon, bé cưng của anh. Cục cưng trong bụng mẹ ơi, ngủ ngon nhé.
Đương nhiên anh cũng không quên thiên thần bé nhỏ trong bụng cô ấy nữa.