“Alo! Anh điện tôi có chuyện gì không?” – Tôi thở dài mệt mỏi, cảm thấy khá phiền.
Mặc dù trước kia, mỗi lần Tu Kiệt gọi điện về, tôi đều hớt hải nhấc máy, trong lòng luôn rộn ràng, vui tươi.
Nên nhanh chóng kết thúc mọi chuyện thôi, không muốn lãng phí thời gian lẫn nhau.
“Minh Viễn, hiện tại em đang ở đâu? Nói cho anh biết đi!” – Tu Kiệt hỏi gấp gáp, từng hơi thở dồn nén, dồn dập thôi thúc, có vẻ như đang rất mệt mỏi.
– “Anh đi tìm em khắp nơi nhưng không thấy, hãy cho anh biết em đang ở đâu đi.”
Tôi trầm ngâm một lúc, bên kia chỉ vọng lại tiếng “Alo!” đến năm sáu lần, giọng anh ấy rất khẩn khoản, tha thiết, tôi cũng phải không cầm lòng đặng.
“Tôi đang ở một nơi rất xa, anh không tìm thấy là phải.
Mà…!Anh tìm tôi làm gì, anh không hạnh phúc khi bên cạnh Minh Phong sao?”
“Không! Không hề! Anh chỉ cần em thôi, nói cho anh biết em đang ở đâu, anh sẽ đến đón em ngay.
Ta có thể bắt đầu lại được không em.”
“Minh Phong, đối với anh là tất cả cơ mà, tại sao lại cảm thấy không hạnh phúc? Bây giờ hai ta ân nghĩa đoạn tuyệt, cần gì lưu luyến nhau nữa?”
Tôi vặn vẹo hỏi, ánh mắt ưu tư nhìn ra bên ngoài.
Tôi đứng ngay cửa ra vào, đón lấy cái lạnh tê tái của mùa đông khắc nghiệt.
“Tôi cũng sắp tuyệt mệnh rồi, không cần bắt đầu lại.”
Cố gắng tuyệt tình, lạnh lùng như vậy, tôi càng thắt chặt tim, đau nhói nơi ngực trái.
“Anh xin em, hãy nói cho anh biết đi mà, Minh Viễn.
Anh biết em giận anh, thời gian qua anh đối xử rất tệ bạc với em, anh…!anh sai rồi, anh ân hận lắm rồi, em hãy quay về với anh đi!”
Tu Kiệt vô thức bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vọng lên trong máy tôi.
“Anh nhớ em! Anh yêu em nhiều lắm!”
Tôi lặng người, đứng như chôn chặt đôi chân dưới nền đất lạnh, cơ mặt cứng đờ, muốn khóc cũng không khóc nỗi, muốn thể hiện cảm xúc cũng không được.
Nhưng khóe mắt cứ đọng lại nước mắt, lưng chừng muốn khóc cho tràn hết chúng ra, vẫn chẳng làm được.
“Rốt cuộc, anh và Minh Phong đã chia tay đúng không? Là Minh Phong biết anh thời gian qua dùng tôi làm thế phẩm cho hắn nên mới rời xa anh, khiến anh đơn độc đúng không? Chứ thật ra anh chẳng hề nhớ đến tôi!?”
“Không phải đâu…” – Tu Kiệt nhỏ giọng, tiếng nấc vẫn nghẹn ngào.
“Anh không cần phải nói dối, tôi hiểu rõ anh mà.
Người anh yêu chỉ có một mình Minh Phong, chứ tôi chẳng là cái thá gì cả.
Ngay từ đầu tình yêu của anh chẳng thuộc về tôi rồi, thì đến bây giờ vẫn vậy.
Tôi không đủ dũng cảm đón nhận bất kì điều gì từ anh nữa.”
Cuối cùng, tôi cũng khóc được rồi, nước mắt ào ào tuông rơi trên má lạnh toát, nhiều đến mức nhỏ từng giọt xuống mũi giày.
Mũi tôi đỏ ửng lên vì lạnh, cay cay vì nước mắt tuông rơi.
Cứ chấm dút luôn đi, dây dưa lâu sẽ không tốt.
“Anh không phải.
Anh ngu ngốc, anh bỉ ổi! Đến bây giờ anh mới có thể nhận ra, em là người anh yêu nhất, em luôn luôn đối xử tốt với anh, cả đời này của anh chỉ yêu em thôi! Anh…!Anh nhận ra ở bên cạnh em là phúc đức của anh, anh nói thật! Xin em hãy tin anh!”
“Tôi mệt rồi, Tu Kiệt! Hãy buông tha cho tôi đi, tôi muốn chấm dứt hết tất cả với anh.”
Tu Kiệt chắc chắn biết tôi đang khóc, giọng tôi run lên, cổ họng nghẹn ứ tiếng được tiếng không, nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi.
“Em…!Đừng khóc mà!” – Tu Kiệt âu yếm giọng, ngày càng thở dốc, nặng nề.
“Tôi sẽ tha thứ, tha thứ cho tất cả những kỉ niệm ngọt ngào của hai ta, tha thứ cho những giọt nước mắt hằng đêm lăn dài trên má, tha thứ cho những hành động tàn nhẫn của anh, tha thứ cho tất cả những gì hai ta đã trải qua và phải chịu đựng trong suốt năm năm bên nhau.”
Tu Kiệt hỏi: “Vậy em sẽ tha thứ cho anh đúng không? Đừng ghét anh mà, anh sai rồi, là anh sai, tha thứ cho anh đi mà, Tiểu Viễn, bảo bối nhỏ của anh.”
Tôi cười, cười trong nước mắt.
Đưa tay lên lau đi hai hàng lệ ròng ròng chảy trên má, tôi chỉ biết cười trừ, cười như muốn trêu ngươi vậy.
“Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh không? Dĩ nhiên là không! Tôi không bao giờ tha thứ cho tình yêu của anh trao đi, càng không tha thứ cho chính bản thân anh đâu, Tu Kiệt!”
“Không bao giờ tôi tha thứ cho anh! Anh sẽ hiểu cảm giác thống khổ tột cùng mà biết bao nhiêu năm qua tôi phải âm thầm chịu đựng, nỗi đau thấu trời thấu đất anh ban cho tôi, bây giờ tôi sẽ trả lại không sót một chút cho anh!”
Tôi kiên quyết trả lời, ánh mắt vô cùng sắc bén.
Gió thổi lộng chiếc áo len tôi mặc, lạnh toát rũ rượi toàn thân.
“Minh Viễn, đừng đối xử với anh như vậy mà…” – Tu Kiệt khóc đến long trời lở đất, miệng cứ cầu xin khẩn thiết tôi, nhưng tôi không động lòng quan tâm nữa.
“Tu Kiệt, ngay từ đầu, chúng ta yêu nhau đã là sai trái rồi! Đã rất sai trái rồi!”
“Không! Anh sẽ bù đắp cho em mà, hãy cho anh cơ hội được bên cạnh em đến khi em nhắm mắt, hãy để anh tiễn em đến thế giới bên kia.”
Tôi cầm điện thoại không vững nữa, cơ hồ buông thả hai tay, cho điện thoại rơi tự do xuống nền tuyết lạnh, không muốn nghe đối phương nói tiếp nữa.
“Anh nghĩ là sẽ được sao? Nghe cho rõ đây Tu Kiệt! Dù có chết tôi cũng không tha thứ cho anh, đến khi đầu thai kiếp sau vẫn không bao giờ tha thứ.”
“Vĩnh viễn, tôi vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại anh đâu!”
“Đặc biệt, tôi không để anh tham dự tang lễ của tôi, đừng viễn tưởng vô vọng.”
Đầu dây bên kia vẫn cầu xin, vẫn khóc lóc đau đớn.
Tôi chỉ nói một câu cuối cùng, không thèm tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.
Tôi đã quá mệt mỏi rồi…
“Vĩnh biệt, Tu Kiệt.”
Tôi tắt máy, ngửa đầu lên trời mà thở dài não nề, tay chân bủn rủn, rã rời.
Tôi ngồi bệt xuống đất, thẫn thờ nhìn ra khung trời gió tuyết lạnh băng băng.
“Tu Kiệt, hoặc là kiếm được người yêu mới, hoặc là tìm cách quay lại với Minh Phong thôi, quay lại với tôi cũng chỉ là vô ích.”
Chết được rồi.
Sống chỉ thêm phiền phức!
(còn tiếp).