Đến tối mịch, tôi bắt đầu đi ngủ.
Nhưng hai mắt cứ mở trừng trừng, trằn trọc mãi, mặc dù đã rất mệt.
Thôi cứ thức trắng đêm nay đi, đằng nào cũng sẽ ngủ thiên thu mãi mãi.
Tôi sực nhớ ra viên đá hy vọng màu xanh dương đậm ba mẹ tặng cho tôi, nên lấy ra từ hành lý trong tủ.
Tôi cứ mãi cầm viên đá trên tay, mắt như dán vào vẻ đẹp kiều diễm của nó, không rời dù nửa li.
“Ba mẹ, đợi con nhé!”
Có lẽ tôi đã hiểu được, tôi đã dùng hết sức lực của bản thân cho đêm nay, dĩ nhiên hôm sau hồn lìa khỏi xác.
Tôi co ro ngồi trong góc nhà vừa lạnh toát vừa tăm tối.
Tôi cũng tắt hết đèn, chỉ có ánh lửa của lò sưởi hắt lên bốn bức tường của căn nhà, hắt lên màu xanh hy vọng của viên đá.
Tôi gần cạn sinh lực rồi, mi mắt nặng trĩu.
Cái chết đến nhanh nhỉ! Mói còn khỏe mạnh dọn dẹp bữa ăn, vậy mà giờ lại lực bất tòng tâm đón nhận cái chết.
Tôi vừa ho vừa thổ huyết, máu văng ra, bám chặt lấy sàn nhà lạnh lẽo, vài giọt còn đọng lại nơi khóe miệng, có vài dòng máu đỏ tươi chảy ròng xuống cằm, xuống cổ.
Tôi tựa đầu vào tường, co ro ôm lấy gối, cả cơ thể run như cầy sấy, lại bật nảy một cái.
Viên đá, tôi vẫn cầm chặt nó trong tay, tôi từ từ nhắm mắt lại, máu vẫn chảy không ngừng từ miệng, vấy bẩn chiếc áo len tôi đang mặc.
Hai bàn tay tôi cũng chìm trong máu và máu, cả viên đá cũng toàn là máu đỏ, trông tàn tạ vô cùng…
Tôi trút hơi thở cuối cùng, trên đôi môi dính đầy máu đỏ, vẫn nở nụ cười tươi rói như nắng sớm ban mai, trông tươi tắn như hoa nhài nở rộ giữa khung trời lãng mạn.
Tôi mở mắt ra, thấy mình ngồi chết đơn độc, lạnh lẽo cơ cực trong góc phòng.
Càng nhìn càng thảm thương, càng nhìn càng bật khóc.
Tôi cứ đúng khóc, bây giờ chỉ còn là một linh hồn mong manh, nhưng vẫn biết cười, vẫn biết khóc.
Giọt nước mắt rơi xuống đất, tan biến vào hư không.
Tôi tiến lại gần thi thể của mình, ngắm nhìn vẻ mặt tiều tụy ấy, cảm thán cho cuộc đời của mình.
Ai trước khi chết cũng sẽ có vài phút cảm nhận lại cuộc đời, để sau khi chết không phải luyến tiếc.
Nhưng cuộc đời đã quá tàn nhẫn, trải nghiệm lần hai chẳng khác gì bị trừng phạt.
“Máu đỏ nhuộm lấy trái tim, làm hồng da thịt, nuôi sống con người.”
Rầm! Cánh cửa bỗng mở ầm ra, Tu Kiệt đến đây làm gì? Hắn ta biết tôi đang ở đây sao?
Hắn mở đèn lên, ánh mắt bàng hoàng sửng sốt nhìn xác tôi trong góc nhà, không kìm được cảm xúc mà gào lên “Minh VIễn!” một tiếng thấu trời, tâm can chấn động như long trời lở đất.
Hắn vừa khóc vừa ôm lấy xác tôi, cơ thể hắn cũng dính đầy máu đỏ.
Hắn nghẹn ngào đến mức khóc không thành tiếng, tâm can phế liệt rồi cũng nên…
“Minh VIễn…!Tại sao…!Tại sao em lại bỏ anh như vậy? Anh sai rồi, mở mắt ra nhìn anh đi, mở mắt ra nhìn anh đi!”
Hắn gào lên trong vô vọng, vừa trách móc bản thân, vừa thống thiết đến động lòng, tôi cũng phải tan chảy.
“Hối hận cũng đã muộn màng rồi!”
Tôi nhìn hắn, ánh mắt lay đọng nước, chết rồi khóc ích gì, nếu anh biết quý trọng tôi như vậy, thì ngay từ đầu sao không đối xử tốt với tôi, yêu thương tôi thật lòng.
Anh khốn nạn, tôi không trách.
Anh yêu tôi giả tạo, tôi cũng không trách.
Tôi chỉ trách anh ngu ngốc vì có khóc cũng thật sự vô dụng, tôi cũng không thể sống dậy hàn huyên với anh.
Đừng như vậy nữa, đủ rồi! Anh càng như vậy chỉ càng làm khổ bản thân mình mà thôi!
Hắn vẫn cứ gào khóc, vẫn năn nỉ tôi sống dậy với hắn, vẫn tuyệt vọng đến nao lòng.
Có lẽ Việt Bân đã nói cho Tu Kiệt biết, anh ấy đúng là…
Mọi chuyện, chỉ mong thật sự kết thúc.
Và đặc biệt, hắn không được tham dự tang lễ của tôi, càng không được thăm mộ tôi dù chỉ một lần.
Vì càng như vậy, tôi càng chấp niệm, không thể nào buông bỏ được.
Và hắn cũng vậy, sẽ mãi ân hận suốt cả một đời.
Dù gì, cũng đau đớn cho cả hai.
Đúng là oan gia, oan gia thật!
“Minh Viễn, anh thật sự…!Thật sự rất yêu em.
Anh yêu em không gì đo đếm được.”
Hắn buông thi thể tôi xuống, cả cơ thể hắn ngã quỵ xuống, tinh thần suy sụp.
Hắn cố nhấc điện thoại gọi cho ai đó chỉ nói vài lời: “Alo, Minh Viễn…!Minh VIễn chết rồi!”
Chắc là gọi điện cho Việt Bân, thông báo một tin động trời.
Hắn tắt điện thoại, ngồi yên lặng không nói nên lời.
Chỉ có nước mắt giàn giụa từ đôi mắt sưng tấy đỏ ửng của hắn.
Nhìn là biết đã khóc rất nhiều, lẽ nào là từ sau cuộc gọi thoại hôm đó?
Sao cũng được, tôi không quan tâm hắn nữa.
Chuyện của thế giới này không liên quan đến mình, chuyện của Tu Kiệt càng trở nên xa lạ.
Ngày xưa yêu hắn bao nhiêu, giờ lại bi phẫn bấy nhiêu.
Quả là trần tình thế thái, hỉ, nộ, ái, ố cũng tự có thời, tự có lúc bộc phát khác nhau.
Chết là hết, chết là hết, chỉ cần biết như vậy mới có thể thanh thản ra đi.
Việc của tôi đã không còn nữa, bây giờ chỉ đợi A Bân trở về, mai táng cái xác của tôi là xong.
Như đã nói, khi tôi chết cứ thiêu rụi thân xác của tôi, rồi đem rải ra biển, tuyệt đối không chôn xuống đất.
vì đất rất lạnh.
Một lần thiêu cháy, một lần cảm nhận độ nóng bỏng của lửa, khi chỉ còn lại tàn tro, rải xuống biển rồi, mặc sức theo dòng hải lưu của biển, du ngoạn, tung bay khắp đất trời mênh mông.
Có thể ngắm nghía bầu trời xanh thăm thẳm rộng lớn, gió hây hây vui đùa đưa đẩy với mây trắng bồng bềnh.
Có thể hòa quyện với thiên nhiên, hoặc chìm nổi trong làn nước xanh mát, nhìn được đàn cá tung tăng bơi lội, thấu được vẻ đẹp của sắc màu rạng san hô nữa thì sao?
Việt Bân chỉ cần làm như vậy, là xong xuôi mọi chuyện.
Tôi dần dần nhắm chặt mắt lại, tan biến vào không trung.
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, hóa lấp lánh như pha lê ảo diệu.
Kiếp này kết thúc, chỉ mong sau này yên bình, không đau khổ như thời trần gian nhân sinh nữa.
Vĩnh biệt tất cả…!Vĩnh biệt tất cả…
Tôi đã chết rồi!…
Kết thúc.
(hết).