[TokyoRevenger] Gia Đình Nhỏ

Chương 29



Sáng ngày hôm sau, Tani được hai người hộ tống về căn cứ của Thiên Trúc. Vừa nghe tiếng mở cửa, Izana đã ló đầu ra khỏi cầu thang.

“Ô, mày chưa chết hả?”

“Cậu không thể chào mừng người bạn này một cách thân thiện hơn à?”

Tani nheo mắt nhìn Izana bước xuống, muốn “thần dân” trung thành với mình thì ít nhất cũng nói năng nhẹ nhàng tí chứ, chả thương hoa tiếc ngọc gì cả. Ánh mắt Izana nhìn một lượt từ đầu đến chân Tani, độc mồm thế thôi chứ thật ra cậu đã lo lắng cả tối hôm qua, về đến nhà không thấy ba người đâu, lại còn có máu trên sàn khiến cậu không thể không nghĩ tới những trường hợp xấu nhất. Cậu đã chứng kiến mấy cơn điên của anh em nhà Haitani rồi, vì vậy Izana thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn khi cô trở về gần như lành lặn.

“À, Izana, có chuyện quan trọng tao muốn báo.”__Ran lên tiếng, tay không quên kéo Tani về phía mình.

“Tani giờ sẽ là của tao nha!”

“Gì???”__Tani mở to mắt nhìn con người đang thản nhiên bày tỏ__”Hồi nào vậy?”

“À, nhầm tí, đính chính lại thì Ran Haitani này và Rindou sẽ là của Tani “

Anh cười tươi nhìn cô, Rindou bên cạnh không hề phản đối mà gật đầu hưởng ứng, phải đánh dấu chủ quyền trước chứ.

Còn Tani, đối mặt với đôi mắt nhìn chòng chọc từ Izana liền lập tức xua tay thanh minh, cái này không phải cô bày ra đâu, tuyệt đối không phải, cô không có phô trương như vậy !

“Không, không phải đâu Izana, tớ không phải…”

“Ơ kìa, vậy là cậu không yêu bọn tớ hả?”__Rindou xụ mặt xuống làm nũng.

“Ý tớ không phải thế…”__Tani lắp bắp không biết nên bẻ lái như thế nào, may mắn là Kakuchou đã xuất hiện để cứu vớt cô.

“Rồi rồi biết rồi, mày dành thì đem về mà nuôi, đây không lấy đâu mà lo. Ngoài chuyện đó còn gì không?”__Kakuchou từ trong bếp đi ra ngoài.

“Còn, đại loại là tao với Rin tìm được một ít thông tin về thành viên còn lại rồi, giờ ta cần đi tìm nó và hợp lại thành một băng hoàn chỉnh thôi.”

“Ngộ ha, hình như mày bị lộn thứ tự rồi đó.”__Izana châm chọc sự si mê của hai người, đáng lí phải nói chuyện thành viên trước chứ.

“Đâu, không có lộn, em iu của bọn tao à qua trọng nhất màaaaa”__Kệ chứ, dù sao ai cũng biết rồi thì giấu diếm làm gì. Ran cọ cọ lên má Tani rồi trả lời làm cô phải la lên chống đối:

“Em yêu cái đầu cậu ấy, buông ra! Từ lúc nào mà cậu sến súa thế hả???”

“Từ lúc yêu cậu đó Tani.”

Rindou ở bên cạnh không chịu thua liền ôm lấy eo cô, dí sát mặt vào bên má còn lại khiến mặt cô bắt đầu nóng lên, miệng lắp bắp cầu cứu “vua” và Kakuchou đang đứng cười trước mặt.

Izana cũng cười, một nụ cười mỉm vào lúc mọi người không chú ý, nhìn những người bên cạnh vui vẻ như thế này khiến trái tim khao khát tình thương bỗng được xoa dịu hẳn đi. Hơi ấm thật dễ chịu, thật ấm áp, thảo nào họ lại dùng cả tính mạng để giữ lấy nó như thế. 

“Cứ thế này cũng không tệ nhỉ?” 

Kakuchou hỏi cậu, giọng nói nhỏ xíu len qua khuôn miệng đang cười đi vào tai Izana khiến cậu vô thức “ừ”, câu trả lời được trái tim cậu thốt ra, vì tâm trí cậu vẫn chưa phản ứng với câu hỏi đó.

Đột nhiên đầu Izana lóe lên một tia sáng, hay là không đánh nhau nữa? Chọn con đường khác đi, cậu đâu còn gì thiếu thốn? Xung quanh cậu đã có những người bạn, có tri kỉ của cậu, có những người yêu thương cậu như người nhà, họ vui vẻ chấp nhận cậu như một điều hiển nhiên, không hề vu lợi hay giả tạo, và ở ngay đây đã có một mái ấm đem lại hạnh phúc cho cậu.

Nhưng ánh sáng đó chỉ thoáng qua, rồi lại tắt ngay lập tức, có lẽ ý nghĩ đó quá lạ lẫm với tâm trí đã quen đấu tranh của cậu nên nó bị loại bỏ ngay. Thế nhưng đã có một chút gì đó, một thứ cảm xúc ấm áp đã được ghim vào tim cậu, và Izana biết nó sẽ không dễ bị át đi bởi bất kì thứ gì khác.

______________________________________________

Xét cho cùng thì cũng không thể dính lấy người ta 24/24 được, vì vậy đến gần trưa thì Tani đã được thả ra để đi khám phá căn cứ. Ngôi nhà rất rộng rãi và sạch sẽ, nội thất đơn giản nhưng rất tinh tế, điều duy nhất làm cô hơi bất ngờ là phòng bếp có vẻ rất ít được sử dụng.

“Kakuchou, mấy cậu không nấu ăn ở nhà hả?”

“Không thường xuyên, toàn đặt đồ ăn thôi. Khi nào mệt quá thì tao nấu .”

Tani nghe vậy liền mở tủ lạnh ra, chỉ có vài khay trứng, gia vị, bia, nước ngọt và rượu vang. Mấy con người này ăn uống như thế mà chịu nổi hả? Lâu rồi Tani không nấu ăn, bây giờ tập lại cũng được.

Thế là hai tiếng sau, Ran và Rindou đã đứng ở ngưỡng cửa với bốn túi đồ khổng lồ theo lệnh của Tani.

Mùi thơm của thức ăn khiến Izana rời khỏi phòng đi xuống bếp. Trên bàn đã có gà viên và một tô salad, Tani thì đang đứng trước bếp, hì hục đánh cái gì đó trong cái tô trên tay. Tính ra thì vua có thể yêu cầu thần dân của mình làm hầu hết mọi thứ, nhưng mà ban lệnh rất tốn sức, còn có khả năng bị quê nếu con người này từ chối. Vì vậy cách tốt nhất bây giờ, là tự bốc ăn. Một miếng thôi, Tani không biết, cơn thèm của cậu được thỏa mãn, trọn vẹn đôi đường, đúng là một giải pháp tốt.

Nghĩ là làm, cậu lướt nhẹ như một cơn gió đến gần bàn, Tani vẫn đang gõ lạch cạch phía trước. Izana đưa tay đến những viên gà tròn tròn, với lớp phủ giòn rụm vàng đều phả ra hơi nóng vào không khí.

“Izana !”

Tani lên tiếng làm cậu giật thót tim, đôi mắt tím nhạt ngước lên thì đụng phải ánh mắt đang lườm của Tani, lúc nãy còn thấy xoay lưng vì phía cậu cơ mà, sao phát hiện ra nhanh thế?

“Con gái có giác quan thứ sáu đấy, ra phòng khách đợi đi hoặc ở đây phụ tớ !”

Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, Tani trả lời rồi chỉ ra bên ngoài. “Vua” mà để bị phát hiện thế này, ở lại thì hơi quê, với cả nhìn đống nguyên liệu trên bếp kìa. Con cá kia đang nhìn chằm chằm vào cậu, cặp mắt đục mờ tròn vo, ánh sáng phản chiếu trên lớp nhầy trơn bóng làm cậu hơi lạnh sống lưng nên đành ngoan ngoãn ra ngoài. Nhưng mà cậu vẫn là vua đấy nhé, không chịu phục tùng đâu, chỉ là lần này là….là sơ suất chút thôi !

“Có ai làm gì đâu, đồ dữ dằn”

Cậu phồng má giận dỗi rồi mới đi khỏi cửa, thấy chưa, tao vẫn còn có giá đấy nhé!

Giờ cậu mới để ý, ngoài phòng khách rất đông đủ, Kakuchou đang bấm điện thoại, Ran và Rindou ngồi trên sofa xem TV. Thấy cậu ra Kakuchou chỉ im lặng nhìn với ánh mắt thấu hiểu, nhưng Ran thì không bỏ lỡ cơ hội để chọc ghẹo bất cứ ai.

“Ủa, tưởng Izana đang làm việc chứ, mày cũng bị mùi thơm dụ xuống hả?”

“Thôi đừng buồn, nãy ba đứa tao cũng định ăn nên bị đuổi ra đây nè, ngồi đợi đi cho vui”__Rindou nghe động quay sang.

“Tại tụi mày tham ăn, tao chỉ định…..lấy nước thôi chứ bộ!”__Kakuchou có chút ngại liền nói lại.

Rindou đang xem phim nên không có hứng chọc ai, chỉ an ủi qua loa rồi lại hướng mắt về màn hình, không thèm phản bác lại Kakuchou.

________________Một giờ nữa trôi qua________________

“RinRin, đừng cắn anh nữa !”

“Em đói quá “__Rindou bị đẩy ra liền lên tiếng bức xúc, nhưng chưa kịp ca thán tiếp thì đã phải loay hoay đứng dậy khi nghe thấy âm thanh quen thuộc.

“Vào ăn nào !!!”

Bốn con người đang chết dần vì chỉ ngửi mà không được ăn nghe xong câu nói đó liền bật dậy khỏi ghế, một bàn đồ ăn đầy đủ hiện lên trong bếp, gà viên, salad, thịt viên, vịt sốt cam, cơm chiên, cá hấp xả, khoai tây nghiền, bánh mì nhỏ, cô còn đang cầm một chiếc bánh trái cây cho vào tủ lạnh làm tráng miệng nữa.

Rindou phóng lên nhanh nhất thì bị Tani không nương tay cốc cho một cái vì tội không rửa tay, những người còn lại tự học tập, trong lòng thầm cảm ơn Rindou đã hi sinh hộ mình.

Nhìn mọi người xếp hàng thế này thật giống nhà trẻ quá, tự nhiên muốn có con ghê, một em bé dễ thương ngoan ngoãn để nuôi dạy thì còn gì bằng. Tani ngồi xuống bắt đầu dùng bữa cùng mọi người, nhìn má Rin phồng lên càng khiến cô liên tưởng đến một em bé dễ thương, đến mức vô tình thờ dài:

“Chậc, muốn có em bé ghê!”

“Em bé hả? Cậu muốn có với ai?”__Ran không quên chọc ghẹo

“Ai biết, có với ai chả được”__Tani cũng không chịu thua mà phản bác.

“Giới hạn trong hai người đi.”__Rindou đen mặt.

“Ờ….Masaki Aiba với Hideaki”*__Tani nhún vai__”Vừa đẹp trai vừa giỏi nữa.”

Kakuchou đang gắp gà vào chén của Izana thì phải ngừng lại để ngăn Ran và Rindou đang chuẩn bị nhào vào cô gái đang cười thoải mái ở giữa, mấy đứa này mà ồn ào lên thì chỉ điếc tai anh với Izana.

____________________________________________________

(*) Masaki Aiba với Hideaki là hai thần tượng thời đó, mọi người có thể tra google để tìm thông tin nha UwU

Fact về mình: Mình hay viết tái bút dưới bình luận để chap không bị loãng, và mình xưng hỗ khá hỗn loạn theo cảm xúc. ://


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.