Trong tiềm thức của Di Nguyệt, hôn nhân là một thứ gì đó rất mơ mộng và thật đẹp đẽ biết bao. Cô đã từng nghĩ rằng, còn gì hạnh phúc hơn việc người mình yêu và người yêu mình được mãi mãi ở bên nhau.
Thế nhưng người đã khiến cô buộc phải phá đi những ảo tưởng về hôn nhân hạnh phúc ấy lại chính là vị hôn phu của cô, Cố Tử Du!
Ngược lại, chính con người ấy đã cho cô biết được rằng thế nào là hôn nhân thương mại, hôn nhân không tình yêu, thế nào là đau đớn giày vò tâm can.
Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không nên xảy ra. Hắn căm hận cô còn không hết kia mà, nhìn thấy cô hắn chỉ muốn băm thành trăm mảnh.
Phải, bởi chính cô là người đã chia cắt đôi thanh mai trúc mã bọn họ, nếu không phải vì lão thái gia nhà họ kiên quyết chọn cô làm cháu dâu thì có lẽ hắn đã tìm mọi cách để bác bỏ cuộc hôn nhân này từ sớm.
Không còn cách nào khác, chỉ có như vậy, chỉ có gả cho hắn ba cô mới có thể yên tâm chữa bệnh. Chỉ như vậy, công ty của gia đình cô mới có thể đứng vững. Không một ai để nương tựa, không tiền tài, không địa vị, một mình bước vào cửa Cố gia là sự khởi đầu tàn ác cho những ngày tháng sau này…
………………………….
Hôm nay, là ngày cử hành hôn lễ của thiếu gia nhà họ Cố, Cố Tử Du và đại tiểu thư Di gia. Đám cưới xa xỉ này được tổ chức tại một trong những nhà hàng tiệc cưới nổi tiếng bậc nhất Trung Hoa khiến nhiều người thân cận ngưỡng mộ vô cùng về hỉ sự của cặp trai tài gái sắc.
Đứng trước gương lớn, Di Nguyệt tỉ mỉ ngắm nhìn mình trong gương. Hôm nay cô thật xinh đẹp và lộng lẫy biết bao khi khoác lên mình bộ váy cưới sang trọng được kết đá vô cùng tinh xảo. Hình ảnh phản chiếu đẹp đến nỗi khiến cô không còn nhận ra đây lại chính là bản thân mình nữa.
Từ bé, Di Nguyệt đã từng ước ao rằng một ngày nào đó, cô sẽ mặc một bộ váy cưới đẹp nhất, nở một nụ cười tươi nhất và gả cho người mà cô yêu thương nhất! Ước mơ ấy của cô dường như là quá mơ hồ, vì người mà cô sắp lấy làm chồng ngay lúc này lại hận không thể giết chết cô!
Lòng cô bỗng nặng trĩu trước mớ suy nghĩ hỗn độn, trong không gian trầm mặc bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên.
“Di Nguyệt, cậu đứng đơ ra đấy làm gì thế? Chuẩn bị đến giờ ra lễ đường rồi.”
Giọng nói ấy phát ra từ phía Thanh Tranh, người bạn duy nhất khiến cô tin tưởng và là chỗ dựa cuối cùng của Di Nguyệt.
“Ừm, tớ chuẩn bị xong hết rồi.”
Thanh Tranh nhìn bạn mình mà xúc động nghẹn ngào. Cô chạy đến ôm chầm lấy Di Nguyệt mà khóc lóc.
“Vậy là cậu đã có chồng rồi, sau này cũng không cần lo cho mình nữa. Hứa với mình, cậu phải thật hạnh phúc đấy nhé!”
Di Nguyệt nén nước mắt vào trong, cô vỗ về Thanh Tranh.
“Được, tớ hứa!”…
Giờ lành đã đến Di Nguyệt cùng Cố Tử Du, bọn họ tay trong tay bước về phía lễ đường. Người người nhìn vào ai cũng thật ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân của họ. Thế nhưng từ đầu tới cuối, hắn không hề nói với cô câu nào.
Ngay cả một cái liếc nhìn cũng không thèm bố thí cho cô. Ánh mắt ấy vẫn chỉ chăm chú nhìn về phía bóng dáng của một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ cùng nụ cười tươi tắn khiến cô ấy trông càng thêm xinh đẹp trong bộ váy màu xanh tinh xảo.
Khoảnh khắc ấy, Di Nguyệt như nhận ra điều gì đó trong ánh mắt kia. Sau khi làm lễ xong Cố Tử Du cũng đi đâu mất, vì đợi mãi vẫn không thấy hắn đâu cô thở dài rồi tự mình lặng lẽ vào lại phòng chờ. Nhân viên ở đây cũng đã kỹ lưỡng chuẩn bị cho cô một bộ váy mới.
Cô nhanh chóng bước vào phòng thay đồ, nhưng chỉ vừa kéo được một nửa thì chiếc khóa váy lại bị kẹt khiến Di Nguyệt không thể tiếp tục kéo xuống. Hết cách, cô chỉ đành lên tiếng nhờ sự trợ giúp.
Thế nhưng gọi mãi cũng không thấy ai trả lời, một lúc sau bỗng tiếng rèm cửa được kéo “xoẹt” qua khiến Di Nguyệt không khỏi quay đầu lại nhìn. Khoảnh khắc nhìn thấy người đang đứng trước mặt, động tác của cô thoáng khựng lại.
“A…anh vào đây làm gì, đi ra ngoài cho tôi!!”
Cố Tử Du vẫn không lên tiếng, ánh mắt lạnh tanh khác hẳn với lúc hắn nhìn cô gái kia vẫn đăm đăm nhìn xoáy vào Di Nguyệt, chớp mắt đã tiến sát lại gần, bàn tay có chút nhanh nhẹn dứt khoát xoay người cô lại. Di Nguyệt bị hành động của hắn làm cho hoảng hồn, cô hít thở khó khăn, mặt cũng trở nên đỏ hơn khi tiếp xúc với hắn gần thế này.
Cố Tử Du cúi người ghé vào tai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào phía gò má khiến cô không khỏi run nhẹ. Bàn tay to lớn của hắn di chuyển lên đôi vai trắng mịn, không ngừng vuốt ve. Ở khoảng cách này, bỏ qua vẻ tàn khốc vốn có thì Di Nguyệt phải công nhận rằng quả thực hắn rất đẹp!
“Nói đi, cô muốn gì ở tôi?”
Di Nguyệt có chút khó hiểu trước câu hỏi đột ngột này, cô lấy lại hơi thở ổn định rồi mới tiếp tục.
“Ý anh là gì?”
Qua tấm gương lớn cô có thể nhìn thấy rõ đôi chân mày của Cố Tử Du chau lại. Bàn tay đang đặt trên vai cô cũng siết chặt hơn.
“Đừng giả vờ nữa, cô muốn tiền? Hay địa vị? Tôi đều sẽ cho nếu cô đồng ý ly hôn với tôi sau hai tháng, thế nào?”
Bàn tay Di Nguyệt bỗng siết chặt, cô hít một hơi rồi lấy hết can đảm nói lớn.
“Xin lỗi, tôi không thể đồng ý điều kiện này của anh, người đã gả rồi thì không lý do gì tôi phải ly hôn theo ý anh!”
Ánh mắt Cố Tử Du đanh lại, gương mặt hắn cũng trở nên tàn nhẫn hơn. Đôi môi mỏng nở thành nụ cười khẩy.
“Có chí khí! Nhớ lấy, cuộc sống này là do cô lựa chọn, sau này cũng đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn!”
…-Hoàn chương 1-…