“Phải đấy, anh trai tớ đi học xa nhà từ nhỏ nên tớ cũng chưa có cơ hội kể với cậu.”
………………………
“Cậu ấy không kể xấu gì về em chứ.”
Thanh Lạc Ninh đảo ánh mắt gian ác về phía Thanh Tranh.
“Nếu anh nhớ không nhầm, tiểu Tranh nói em vì quá kén chọn nên vẫn luôn….”
Nghe tới đây Thanh Tranh chột dạ liền hắng giọng. Cô ấy sán đến, nói với âm lượng vừa đủ chỉ để Lạc Ninh nghe thấy.
“Anh trai à, có cần thiết không vậy?”
Thanh Lạc Ninh bình thản, ánh mắt vẫn hướng về phía Di Nguyệt.
“Cần chứ.”
Di Nguyệt như hiểu ra điều gì đó, cô gật gù. Ai oán nhìn Thanh Tranh.
“Chẳng phải bây giờ tớ đã khác rồi sao?”
Thanh Tranh cảm nhận được mọi ánh mắt đang tập trung về phía mình, sống lưng bỗng cảm thấy lạnh toát. Ôi mẹ ơi.
Cô ấy gắp thịt bỏ vào bát của từng người.
“Mọi người ăn nhiều một chút. Di Nguyệt, tớ đặc biệt khen thưởng cho cậu.”
Vẻ mặt của Thanh Tranh lúc này thật khiến mọi người không thể nhịn cười.
Nói chuyện một lúc, trời cũng đã tối dần. Di Nguyệt phụ giúp Thanh Tranh dọn dẹp xong mới trở về. Cô cầm túi xách, cúi đầu chào ông bà Thanh.
“Cháu chào hai bác, cháu xin phép về trước đây ạ.”
Bà Tô nhìn Di Nguyệt trìu mến.
“Cháu về cẩn thận nhé! Hôm nay cháu đến, bác vui lắm.”
“Vâng! Khi nào có thời gian, cháu nhất định sẽ đến thăm hai bác.”
Bà Tô ôm tạm biệt Di Nguyệt rồi đưa cho cô một túi trái cây làm quà. Thanh Lạc Ninh bỗng từ đâu bước tới, anh cầm chìa khóa xe trên tay lắc lắc.
“Để anh đưa em về, tiện thể anh cũng có việc cần ra ngoài.”
“Không cần đâu ạ, em gọi taxi là được rồi.”
Di Nguyệt cười ngại, một phần cũng là cô sợ phiền đến Thanh Lạc Ninh nhưng rồi cuối cùng cũng bị sự nhiệt tình của anh thuyết phục.
Di Nguyệt ngồi trên ghế lái phụ, trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng xe lao vút trên đường lộ giữa hai hàng cây tĩnh lặng. Thanh Lạc Ninh với tay lấy chai nước phía trước bánh lái đưa cho Di Nguyệt.
“Em làm việc ở đó sao?”
Cô cầm lấy chai nước từ tay Thanh Lạc Ninh, uống một ngụm rồi nói.
“À không, em chỉ có chút việc cần đến đó thôi. Còn anh?”
Thanh Lạc Ninh vẫn chăm chú nhìn con đường phía trước. Thành phố này về đêm lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết, các quán ăn, vũ trường gần như hoạt động xuyên suốt.
“Sau chuyến đi công tác dài hạn, anh đến công ty để báo cáo lại một số chuyện.”
Vừa dứt lời, cũng là lúc chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự. Thanh Lạc Ninh tháo dây an toàn, anh chủ động bước xuống mở cửa cho Di Nguyệt.
“Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về.”
Thanh Lạc Ninh cười.
“Chuyện nhỏ thôi, em mau vào nhà đi.”
Sau khi Thanh Lạc Ninh rời khỏi, Di Nguyệt biết rằng bước qua cánh cổng này cô sẽ phải đối mặt với điều gì đang ở phía trước, nhưng lạ thật trong khuôn viên biệt thự lại không hề có chiếc xe nào cho thấy Cố Tử Du đã trở về.
Bác quản gia như thường lệ bước ra.
“Hôm nay có vẻ thiếu gia sẽ không về, cháu yên tâm.”
Di Nguyệt bước vào, cô khẽ đặt túi trái cây lên bàn. Rửa sạch rồi xếp chúng vào một chiếc rổ để ráo nước. Mặc kệ hắn có về hay không, cô cũng không muốn quan tâm.
………
Cố Tử Du cầm trên tay một xấp ảnh nhỏ, ngón tay hắn khẽ vân vê rồi ném chúng lên mặt bàn.
“Khá lắm, đến cả Thanh Lạc Ninh cũng đã bị cô mê muội rồi.”
Người phụ nữ trong lòng Cố Tử Du khẽ động, giọng nói yêu kề sát bên tai. Bàn tay cô gái uyển chuyển vòng qua cần cổ hắn, hơi thở nóng bỏng đến chết người.
“Là cô vợ phiền phức của anh đây sao? Đúng là hồ ly tinh giả tạo, có cần em dạy cho cô ta một bài học…”
Cố Tử Du hơi cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng, hắn giữ lấy tay cô. Giọng nói ảm đạm, thâm trầm.
“Em tốt nhất đừng nhúng tay vào.”
…-Hoàn chương 16-…