Sáng hôm thứ 4, Ái háo hức thức dậy sớm vệ sinh cá nhân thay quần áo xong xuôi rồi ra phụ mẹ chuẩn bị thức ăn sáng.
“Mẹ, để con phụ cho.”
“Sao hôm nay, nhìn con vui thế? Có chuyện gì à?” Bà vừa nói vừa đưa đĩa thức ăn cho cô bưng ra bàn.
“Dạ, hôm nay là lễ trao giải ở trường nên con vui lắm mẹ ạ. Con còn được nhận thưởng nửa hihi.”
“Ngoan con gái của mẹ giỏi, nhớ phải học thật giỏi nghe chưa?”
Ái và mẹ cô cùng ngồi xuống bàn ăn.
“Dạ con biết mà, con sẽ cố học thật giỏi nè, tìm một công việc thật tốt để đỡ đần cho mẹ.”
“Mẹ không cần con đỡ đần chỉ cần con học giỏi có cuộc sống tốt là được.”
“Dạ…”
Bà có vẻ buồn khi nói về chuyện cuộc sống sau này của cô, vì bà đã không cho cô được một gia đình hoàng hảo hạnh phúc như bao người, không cho cô một người cha. Nhưng đối với cô mẹ cô là nhất, dù có cha hay không thì cô cũng vui cả nhưng nếu có thì đương nhiên là hạnh phúc hơn rồi.
Hai mẹ con ăn xong, cô đến trường, mẹ cô đi đến cửa tiệm. Quảng đường từ nhà Ái đến trường không phải là xa nên khi đi xe buýt khoảng 15 phút là đến.
Mọi thứ hôm nay thật đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng buổi sáng chiếu qua ở cửa kính trên xe, từ khung cảnh đến con người đều thật tuyệt. Ngồi ngắm cảnh được lúc, thì cô đã đến trường, trường hôm nay được trang trí rất đẹp không hổ danh là ngôi trường danh giá cho giới nhà giàu và quan chức cấp cao. Vốn ngay từ đầu đã đẹp rồi nay còn đẹp hơn nữa. Cô bước vào bên trong, lóng ngóng mà kiếm cô bạn thân của mình.
Một bàn tay to lớn đặt nhẹ lên lưng cô, khiến cô có chút giựt mình quay lại nhìn. “Mộng Ái, cậu tìm ai sao?” Thì ra là lớp trưởng.
“Ò đúng rồi, mình tìm Mỹ Lam lớp trưởng này cậu ấy đã đến chưa, cậu có thấy cậu ấy đâu không?”
“Mộng Ái cậu đừng gọi mình là lớp trưởng nữa được không, chúng ta đã quen nhau 3 năm rồi còn gì. Cậu cứ gọi mình là Nhạc Việt là được.”
“À vậy… Nhạc Việt cậu thấy Mỹ Lam đâu không?
“Cậu ấy sao, ở phía bên kia lúc nãy mình thấy cậu ấy ở đó.”
“Vậy sao? Mình tìm cậu ấy đây. Lát nữa chúng ta gặp lại.”
“Mà nè…” Cậu chưa nói dứt câu thì Ái đã xoay người chạy đi mất rồi, chỉ muốn giữ cô lại nói chuyện một chút thôi vậy mà lại cũng không được.
Cô đi loanh quanh một lúc cũng thấy Mỹ Lam, định chạy qua đó thì lại chạm mặt với nhóm người của Nghê Mạn Thiên và nhóm bạn của cậu ấy.
“Ha, còn giám dát mặt đến đây à? Không biết xấu hổ, thân phận đã không cao mà còn bon chen vào đây học làm cái gì? Thật là không biết thân.” Nghê Mạn Thiên giọng điệu đanh đá mà nói.
“Cậu đừng quá đáng, tại sao mình lại không được đến trường. Đúng là nhà mình không khá giả nhưng mà không phải mình bon chen mà là dựa vào năng lực học tập.”
“Năng lực sao để xem chút nữa ai nhiều phần thưởng hơn. Ha!” Cô ta cũng có chút dè chừng, vù cô ta thừa hiểu về mảng học tập thì mình không bằng Sở Mộng Ái.
“Đúng vậy, đúng vậy.” Đám bạn cô ta hô hào.
“Ái Ái cậu đến lúc nào vậy, sao lại đứng ở đây. Không khí chỗ này bị ô nhiễm làm sao ấy hôi thật.”
“Cô Lưu Mỹ Lam cô nói như vậy là có ý gì? Có ngon nói lại xem.”
“Tôi nói đó thì sao, tôi cô và đám bạn cô hôi thối làm nhiễm không khí ở đây. Cô tưởng cha mình có chút địa vị là muốn làm gì làm chắc, nhưng khi so với gia đình tôi nhà cô chả là gì hết.” Mỹ Lam đắt ý và khinh thường nói với Nghê Mạn Thiên.
Nghê Mạn Thiên tức giận dơ tay lên định tát vào mặt Lưu Mỹ Lam.
“Cô dạm đụng đến tôi, thầy hiệu trưởng còn phải nể sợ gia đình tôi. Cô dám.”
Cô ta tức điên lên nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ đành bỏ tay xuống rồi cùng các bạn của mình bỏ đi.
“Cậu đó sao hiền quá vậy, nếu mình không đếm không biết họ đã làm gì cậu rồi.”
“Mình có nói lại mà, mình đâu có hiền… đâu.”
Cô mà không hiền thì cả thể giới này ai đáng sợ hay hung hăng được nữa đây không biết.
“Thôi kệ họ đi đừng nhắc nữa, mà cậu biết gì chưa hôm nay trường mình có mời đến một vị chủ tịch họ Tề đó. Hình như tên là Tề Dụ Minh tổng giám đốc của chuỗi khách sạn HEAVEN với tổng cộng 20 chi nhánh trên khắp cả nước và cũng là chủ tịnh kim tổng giám đốc công ty đa quốc gia.”
“Mình không biết người này.”
“Cô ngốc à, người ta nổi tiếng thế cậu lại không biết. Mình bảo là dùng điện thoại đi mà lại không chịu hèn chi chả biết gì.”
“Mình không thích sử dụng điện thoại chút nào.”
“Tùy cậu vậy, mà cậu chuẩn bị văn bản câu hỏi câu trả lời xong hết chưa, sướng nha được phát biểu rồi còn được giáo viện chỉ định đặt câu hỏi cho vị chủ tịch kia nữa.”
“Cậu nói làm mình ngượng lên hết à.” Cô ngại đỏ cả mặt lên hết.
“Sắp tới giờ rồi, nãy giờ nói chuyện có tý mà lại mau đến giờ đến vậy a. Chúng ta mau đi thôi.”
“Ơ nhưng mà đi đâu chứ? Còn hơn 20 phút nữa mới tới giờ mà.” Cô ngơ ngác không hiểu tới giờ gì chứ.
“Thì là đón vị chủ tịch kia tới chứ còn gì, mau chúng ta đi xem mình tò mò không biết người đó trong như thế nào? Mau đi nhanh thôi.” Thế là cả hai cùng kéo nhau ra cổng.
Hai người vừa ra tới, thì có một chiếc xe Rolls-Royce Boat Tail màu đen bóng chạy vào phía trong. Khiến mọi người đều ngạc nhiên đã biết vị chủ tịch này giàu có không ngờ lại đến thế cơ. Ai cũng nhốn nháo chỉ có mỗi Ái là bình thảng cô chả biết gì về xe cũng như là chủ nhân của nó cả.
Cánh cửa xe được mở ra, một người đàn ông lịch lãm bước ra từ xe mang trên mình một bộ vest đen sang trọng. Thật đẹp mà! Đó là câu mà mọi cô gái ở đây đều thốt lên khi nhìn thấy anh. Vị hiệu trưởng thì đã đứng chờ từ trước đón tiếp trang trọng hết sức có thể. Còn anh thì chả quan tâm là mấy, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh xem có thấy Tề Nhạc Việt đâu không vì đó là cháu của anh, người duy nhất mà anh quen ở nơi này. Bỗng ánh mắt đó lại dừng trên người của cô gái nhỏ đứng dưới tán cây rộng lớn, gương mặt ấy đôi mắt ấy dáng hình ấy. Anh không thể nào nhầm được đó mà lại là người anh tìm kiếm mấy hôm nay, lại xuất hiện ở đây.
Anh đưa mắt nhìn thật lâu bóng hình xinh đẹp ấy trong bộ đồng phục học sinh thật đáng yêu mà nói thầm. “Tìm được em rồi “mèo con” của tôi.”
Rồi nỡ một nụ cười đắt ý khiến cả đám học sinh nữ hò hét.
Ừ thì m.n ơi ngày mai mình phải đi tiêm vaccine rồi chắc sẽ không ra chương được nên bù cho hôm nay và thứ 6 nữa phải tham dự diễn đàn á nên cũng không được mình sẽ bù cho m.n vào thứ 5 hoặc 7 nha. Nhớ like và tặng quà cho mình nha! ??