Vì lần trước gặp nhau trong hoàn cảnh quá mức đột ngột, lại vào đúng lúc tâm trạng của Lam Nghi vô cùng hỗn loạn, mà theo người đàn ông trước mặt nói là “rối loạn lưỡng cực”, Lam Nghi không có cơ hội quan sát trực tiếp Nhiếp Phong…Bây giờ nhìn kĩ mới nhận ra, không những hắn sở hữu nhan sắc thuộc hàng cực phẩm, hơn nữa còn rất cao!
Khiến cho Lam Nghi nếu muốn nhỉn vào mắt hắt, chỉ còn cách bắt buộc phải ngẩng đầu lên…!
Khoa Báo chí của cô có một môn thành phần là môn Tâm lý học, có lần giáo sư từng phân tích về tác động của chiều cao và sự ảnh hưởng tới tâm lý con người. Những người có chiều cao vượt quá 1m85 như Nhiếp Phong rất dễ dàng khiến người đối diện gặp áp lực tâm lý mỗi khi đối diện trực tiếp, nhờ đó mà cũng dễ dàng điều khiển tâm lý, cũng như thuyết phục đối phương hơn…!
_ Mời cô Lam ngồi!
Nhiếp Phong nhẹ giọng nói, thanh âm tinh tế vang động khiến cho Lam Nghi có chút giật mình…
_ À…Vâng….cám ơn ngài!
Đơi cho Lam Nghi ngồi xuống chiếc ghế được đóng vít cố định xuống sàn nhà, Nhiếp Phong mới lịch thiệp ngồi xuống, và bắt đầu giở giấy tờ trước mặt mình.
_ Thời gian qua ở trong khu biệt giam này có khó khăn gì không?
Nhiếp Phong bắt đầu bằng một câu hỏi đầy ôn nhu quan tâm, khiến cho Lam Nghi có chút bối rối…
_ Cám ơn ngài! Mọi chuyện vẫn ổn!
_ Không có kẻ nào gây khó dễ cho cô chứ?
Nhiếp Phong trầm giọng hỏi, ánh mắt hắn an tĩnh quan sát Lam Nghi chầm chậm lắc đầu…Lúc này hắn mới chú tâm vào công việc riêng…
Những giây phút tiếp theo là một sự an tĩnh tuyệt đối xen vào giữa hai người.
Nhiếp Phong rút cây bút mực bằng vàng ra và bắt đầu điền thông tin lên giấy tờ…Đôi mắt thông tuệ của hắn chầm chậm hướng về phía Lam Nghi.
Và hắn nhận ra người con gái trước mặt vẫn luôn hướng ánh mắt xuống dưới mặt bàn trống trơn, gương mặt kín bưng hoàn toàn không lộ ra bất kì cảm xúc nào, căn bản hoàn toàn không để tâm đến hắn.
Lòng mắt đen thẫm của Nhiếp Phong lập tức hiện lên một tia mắt kì lạ, đầu ngón tay thon dài chầm chậm vít nắp bút máy lại….
Và bằng một lực mạnh hơn bình thường, hắn đặt cạch chiếc bút máy xuống bàn.
Tiếng động đột ngột vang lên khiến Lam Nghi giật mình..
Đôi mắt như sa mạc cát cháy, đầy thu hút và hoang dại của cô ngước lên, ngay lập tức bị lòng mắt an tĩnh sâu thẳm của Nhiếp Phong hút vào…
Ngay lập tức, Lam Nghi cảm thấy toàn bộ thân thể của mình như thể bị những sợi dây vô hình trói chặt vào ghế tựa.
Lòng mắt của Nhiếp Phong có lẽ là nơi sâu thẳm nhất trên đời, sức hút như thể thôi miên người khác ấy khiến cho Lam Nghi chìm sâu, rơi mãi, rơi mãi xuống nơi không thấy đáy…
Trong khoảng khắc ấy, dường như Nhiếp Phong đang cố đọc ra điều gì đó trong đôi mắt hoang dại kia….
_ Dường như tôi thấy cô có vẻ thất vọng khi thấy người tới thăm cô hôm nay là tôi?
Chất giọng êm ái, tinh tế như hơi thuốc phiện ấy khiến Lam Nghi giật mình, những đầu ngón tay của cô vô thức cô chặt lại….đây chính là phản ứng của người vừa bị nhìn thấu tâm cơ…
Nhiếp Phong vốn dĩ nghĩ rằng Lam Nghi sẽ lựa lời để nói dối hắn…Đại loại như “Không…Tôi chỉ đang nghĩ đến việc khác thôi, xin ngài đừng hiểu lầm!”…thì chất giọng quyến rũ khàn nhẹ như lửa cháy ấy lại khiến hắn ngỡ ngàng.
_ Thật ra tôi đã hi vọng là mẹ tôi tới!
Ái chà…!
Nụ cười trên khóe môi của Nhiếp Phong đột nhiên trở nên sâu đậm hơn…Nói vậy tức là cô thất vọng thật sao?
Thật khiến một kẻ có sự tự tin ngút trời như hắn “sượng” đấy…!
_ Thím Trương sẽ không tới thăm cô được đâu…Chưa có sự đồng ý của tôi, bà ấy không được phép tới!
Lam Nghi ngước vội mắt lên nhìn vào gương mặt khí khái tự tin ngút trời của Nhiếp Phong…Cho dù chất giọng của hắn dịu dàng êm ái, nhưng vẫn rất dễ nhận ra sự cường hãn đặc hữu của những kẻ có quyền lực lớn trong tay…
_ Tại sao ngài làm vậy?
_ Cô đoán thử xem!
Nhiếp Phong ngả người ra thành ghế, phong thái thật giống như những vị giáo sư Đại học đang đưa ra một câu hỏi khó cho một học trò giỏi và chờ đợi câu trả lời làm mình vừa ý…
Lam Nghi trầm lặng một lúc, đôi mắt như sa mạc cát cháy ấy thoáng hiện lên nét ưu tư.
Rồi thanh âm khàn nhẹ ấy vang lên, chất giọng như lửa quyến rũ đầy mê hoặc, khiến cho Nhiếp Phong cảm thấy rất có hứng thú muốn lắng nghe.
_ Lần trước tại Pháp viện, ngài đã nói với những người ở đó tôi bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế…Nếu như tôi đoán không nhầm, có lẽ hiện tại chỗ biệt giam này cũng đã bị theo dõi rồi! Lý do ngài cấm mẹ tôi tới thăm…chắc là muốn chứng minh một điều…Việc tôi gây ra tại Pháp viện đúng là xuất phát từ chứng tâm thần phân liệt của tôi, chứ không phải xuất phát từ cảm xúc cá nhân của tôi muốn đòi lại công bằng cho mẹ tôi và Tiểu Mai! Vì nếu như tôi bị bắt giam mà một tuần mẹ tôi cũng không tới thăm, thì người ta sẽ nghĩ mối quan hệ của chúng tôi cũng không sâu sắc tới mức tôi phải làm như vậy!
Đôi môi của Lam Nghi chầm chậm khép lại khi cô cảm thấy mình đã nói đủ…Sự yên lặng của người đối diện khiến cô có chút không tự nhiên…nhưng cô cũng chẳng ngước mắt lên để quan sát biểu cảm của hắn…
Vì thế cô đã bỏ lỡ mất một nụ cười đẹp tới mê hoặc từ từ nở ra nơi khóe môi ấy, nụ cười mang theo sự hài lòng không che dấu của một kẻ cao ngạo tự tin từ tận trong xương tủy…
_ Tôi không thấy cô hỏi về Hứa Khải…chẳng lẽ cô không quan tâm xem nạn nhân của mình sống chết ra sao hay sao?
_ Tôi không muốn hỏi…Tôi không muốn làm bản thân mình thất vọng!
_ Cô sợ hắn chết sao?
_ Không phải…Ngược lại…Tôi không muốn nghe thấy tin hắn không chết…Như vậy khi ra tù tôi lại phải tìm hắn để làm nốt công việc dang dở….
Thanh âm điềm nhiên ấy vang lên, lần nữa khiến cho đầu lông mày của Nhiếp Phong nhướn cao lên….
Và lần này, ánh mắt như sa mạc của Lam Nghi chầm chậm ngước lên…nhìn sâu vào trong đôi mắt của Nhiếp Phong bằng sự kiên định và bình lặng tới mức đáng kinh ngạc…
Đột nhiên, bên tai của hắn vọng tới thanh âm khàn rực như lửa cháy ấy…
“Tôi muốn ngài giúp tôi!”
Hơi thở của Nhiếp Phong chợt trở nên rất dồn dập….rất hiếm khi hắn có cảm giác hưng phấn thế này…Cũng đã từ rất lâu rồi…có lẽ sau cái ngày hắn giúp cho Tề Yến Thanh chỉ phải nhận án tù treo 1 năm sau khi Tề Yến Thanh tắm máu tổ chức Phi Điểu….cái cảm giác xốn xang hào hứng này mới quay trở lại!
_ Yên tâm đi…..Tôi không để họ nhốt cô vào tù đâu!
Chất giọng êm mượt như nhung lụa, tinh tế như tiếng đàn dương cầm ấy dịu dàng vang lên, lại tựa như sự khẳng định chắc chắn như thể là pháp lệnh…
Đôi môi đầy đặn gợi cảm của Lam Nghi bật mở, cô đang muốn hỏi Nhiếp Phong điều gì đó thì đột nhiên cánh cửa phòng mở bung ra.
_ HẾT GIỜ RỒI! ĐỨNG DẬY QUAY TRỞ LẠI BUỒNG…
Nữ quản giáo hét lên với Lam Nghi, nhưng thanh âm choe chóe của bà ta chưa kịp nói hết câu, ánh mắt hau háu đã nhìn về phía Nhiếp Phong.
Chỉ thấy hắn điềm tĩnh rút chiếc ví da rắn từ trong áo vest ra, điềm tĩnh lấy ra bốn tờ 100 Nhân dân Tệ cài vào một tờ giấy và đặt sang bên cạnh. Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ lên tờ giấy kẹp tiền, và ánh mắt hắn nhìn về phía nữ quản giáo.
Bà ta lập tức ngậm chặt miệng, tự biết thân biết phận bước ra khỏi phòng, đắm chặt cửa lại.
Từ đầu tới cuối, Nhiếp Phong hoàn toàn chẳng lên tiếng, nhưng từ ánh mắt đến cử chỉ của hắn đều toát ra sự cao ngạo mãnh liệt của kẻ sai khiến được đồng tiền…và dường như hắn đã quá quen thuộc với những chuyện thế này…
Còn Lam Nghi lại chợt như lặng lẽ…
Vừa rồi dù chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng bỗng nhiên cô đã chứng kiến được một mặt khác của Nhiếp Phong.
Không phải là sự trầm ấm dịu dàng khi nói chuyện với cô nữa….thay vào đó là sự lạnh lẽo và khắc nghiệt tới mức khiến cho người khác rùng mình…
Người đàn ông này…rút cuộc bộ mặt nào mới là mặt thật của anh ta?
_ Dường như cô có điều gì đó muốn hỏi tôi?
_ À..
Nụ cười trở lại quá nhanh trên gương mặt của Nhiếp Phong, khiến cho Lam Nghi giật mình…Một thoáng ngập ngừng khi cô khẽ mím đôi môi căng mọng của mình lại…rồi chầm chậm lên tiếng:
_ Tôi chỉ muốn hỏi….Tôi với ngài không hề quen biết….Tại sao ngài lại muốn giúp tôi?
Nào ngờ khi câu hỏi ấy của Lam Nghi vừa cất lên, ánh nhìn của Nhiếp Phong đã trở nên vô cùng trào phúng, như thể hắn vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất trên đời.
_ Lam Nghi….Sau này đừng bao giờ đặt những câu hỏi có thể kéo tụt IQ của hai chúng ta xuống như vậy!
Câu trả lời của Nhiếp Phong khiến cho Lam Nghi nín lặng….Đôi mắt của cô hướng xuống, cảm giác như thể mình vừa bị lãnh một cú knock – out vậy!
_ Cô đừng nói với tôi cô thật sự nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý để cho một người lạ mặt tới phỏng vấn mình mà không điều tra chút gì về họ trước đấy nhé?
Nhiếp Phong nhướn mày lên, nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt hoang dại xinh đẹp của Lam Nghi và nở một nụ cười tự tin ngút trời…
Thì ra…!
Hàng lông mày của Lam Nghi cau chặt lại, vô vàn những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu của cô…Nói chuyện với người đàn ông này quả thật rất đáng sợ! Hắn khiến cô tưởng rằng cô đã lấy được thông tin từ phía hắn, nhưng thật sự tất cả những thông tin cô có đều chỉ là những gì cô đã biết…còn Nhiếp Phong…Cô thật sự chẳng moi được bất cứ thứ gì từ hắn cả!
Tiếng giấy tờ loạt xoạt vang lên, Lam Nghi giật mình nhìn thấy Nhiếp Phong đứng dậy chuẩn bị rời đi…vội vàng lên tiếng.
_ Khoan đã…ngài Nhiếp!
_ Phí tại ngại tôi đã đóng cho Cảnh sát! Ngày mai cô sẽ được tại ngoại chuẩn bị cho phiên tòa Phúc thẩm! Đừng thắc mắc với tôi tại sao thời gian lại nhanh như vậy….Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn như thế!
Ánh nhìn cảnh cáo của Nhiếp Phong hướng về phía Lam Nghi….nào ngờ cô lại vội vã lần nữa khiến cho hắn ngây cả người…
_ Tôi muốn hỏi…Luật phí ngài lấy là bao nhiêu?
Im lặng…!
Một sự im lặng gai người xen vào giữa Nhiếp Phong và Lam Nghi…Động tác thu dọn giấy tờ của hắn dừng lại…và Nhiếp Phong nhìn Lam Nghi, lòng mắt thông tuệ của hắn lạnh ngắt lại.
_ Vậy cô có thể trả tôi bao nhiêu?
Đôi môi của Lam Nghi mấp máy…Nhiếp Phong là Đại luật sư nổi tiếng nhất Đại lục…Luật phí của hắn đương nhiên người thường không thể chi trả…đều là những con số khiến người ta chùn tay….
Ánh nhìn châm biến hiện trên đôi mắt của Nhiếp Phong, và thanh âm tinh tế ấy lần nữa lại vang lên…
_ Sau này chỉ nên hỏi những câu hỏi mà bản thân mình đã biết rõ câu trả lời! Nhớ chưa?
Nhấc tập tài liệu lên, Nhiếp Phong ưu nhã bước ra khỏi phòng…Ngay khi cánh cửa sắt ấy đóng mạnh lại trước mặt Lam Nghi, và nữ quản giáo tới kéo cô về buồng giam, Lam Nghi vẫn chưa hết bàng hoàng…
Người đàn ông này….rút cuộc tại sao lại có thể khiến cho Lam Nghi cảm thấy khi đối diện với anh ta, cô bỗng nhiên trở thành một đứa con nít vắt mũi chưa sạch vậy?
Cảm giác này…thật vô cùng khó chịu!
****
Chiếc Lexus LS500H hạng sang màu xám đậm của Nhiếp Phong tự động mở cửa khi tiếng bước chân khảng khái của hắn bước tới. Nhiếp Phong ngồi vào trong xe, ghế da lập tức chuyển sang chế độ matxa ưa thích của hắn.
Đặt tài liệu sang một bên, Nhiếp Phong chăm chú lướt màn hình cảm ứng gắn bên cạnh ghế lái và gọi cho Ngô Lỗi.
_ Nhiếp tiên sinh!
_ Tình hình tối nay thế nào Ngô Lỗi?
_ Thưa ngài mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch! Nếu như không có gì thay đổi thì sẽ như ngài dự đoán!
_ Lôi Triệt đã đưa hồ sơ của Lô đất đấy cho cậu chưa?
_ Thưa ngài Lôi tổng sớm đã cho người giao qua rồi ạ!
_ Tốt lắm! Chuyện giao vào tay cậu tôi vô cùng yên tậm! Cậu nghỉ ngơi đi! Tối nay trước khi ra khỏi nhà gọi điện cho tôi!
_ Vâng! Tạm biệt ngài!
Tiếng tắt điện thoại khẽ khàng vang lên…Nhiếp Phong trầm ngâm ung dung một chút trước khi hắn thực hiện cuộc điện thoại thứ hai.
_ Gia Kính! Tôi nghĩ lại rồi! Ngày mai cậu không cần tới khu tạm giam đón cô ấy nữa, thay vào đó cậu đốc thúc làm cho tôi một chuyện….
Không rõ Nhiếp Phong đã nói những gì với Gia Kính, chỉ thấy thanh âm trả lời lại của người thư kí ấy như sắp khóc đến nơi…
_ Nhiếp Tổng….chuyện này trong thời gian ngắn như vậy e rằng có chút…gấp gáp!
_ Tìm lấy điểm yếu của đối phương rồi tấn công vào đó! Cần chi bằng tiền thì chi bằng tiền, cần lấy mối quan hệ thì dùng mối quan hệ! Cứ nhớ cậu là trợ lý của ai là được! Tôi tin tưởng ở khả năng của cậu, Gia Kính! Đừng làm tôi thất vọng!
Một câu “Đừng làm tôi thất vọng!” của Nhiếp Phong đối với Gia Kính đúng là sức nặng tựa ngàn cân…
Áp lực cũng tựa núi Thái Sơn mà…!