Nhiếp Phong lùa ngón tay lên mái tóc đen dày của mình, xoắn những lọn tóc trong ngón tay và kéo chúng ra, khiến mái tóc luôn gọn gàng của mình trở nên bù xù hỗn loạn.
Gương mặt của hắn trở nên hốc hác, chỉ sau một đêm mà gương mặt của hắn đã lún phún râu mọc tua tủa, hốc mắt quầng thâm, tiều tụy khổ sở.
Đôi mắt khô khốc của hắn không dám nhắm lại, vì mỗi lần nhắm nghiền lại, hình ảnh Lam Nghi nhuốm máu, gương mặt tái nhợt tái nhạt nằm trên giường bệnh với hàng đống thiết bị xung quanh lại hiện ra trong tâm trí, khiến hắn không thể yên lòng.
Ngón tay thon dài lùa lên mái tóc, Nhiếp Phong gục đầu xuống bàn tay mình, không hiểu tại sao lúc này hắn lại không thể suy nghĩ được gì, ngoài việc ngồi vô dụng ở đây!
Đầu óc của Nhiếp Phong vốn dĩ vô cùng thông tuệ, vậy mà giờ đây một suy nghĩ hắn cũng không thể nghĩ ra…Chỉ biết rằng lúc nảy, trái tim của hắn vô cùng khó chịu!
Đau!
Là cảm giác đau tới thắt quặn, đau tới cùng cực!
Tại sao trái tim của hắn lại đau tới như vậy? Cảm giác này…thật sự hắn không hiểu!
Nhiếp Phong cảm thấy khát, cổ họng khô cháy như bốc hỏa. Hắn vươn những đầu ngón tay tới ly rượu trước mặt, đột ngột phát hiện ra những đầu ngón tay của mình cũng run bắn lên.
Hắn vội vàng rụt bàn tay lại, siết chặt những đầu ngón tay lại trong bàn tay mình, đầu lông mày cau lại thành nếp gấp sâu thẳm, gương mặt hoảng loạn, ánh mắt thất thần…
Nhiếp Phong quá mức rối loạn, không hề nhận ra tiếng bước chân vững vàng đang tiến về phía mình, càng lúc càng gần.
Rồi bất chợt, bàn tay đang run bắn lên của Nhiếp Phong bị một bàn tay nắm lấy. Lớp găng tay da thiết kế độc quyền, vừa cứng nhắc vừa mềm mại siết lấy bàn tay của hắn trong cái nắm tay chặt chẽ…
_ Nếu bây giờ để cho những đối thủ đã bị cậu đánh bại nhìn thấy cậu lúc này…đảm bảo tại Đại lục sẽ xảy ra một cuộc tự sát hàng loạt chấn động cà thế giới!
Chất giọng êm ái như nhung, lại gợi cảm nồng say như hơi rượu vang gợi cảm cháy bỏng.
_ Vì nếu bọn chúng biết mình bị một kẻ bạc nhược tới mức này đánh bại…thì thà chết đi còn hơn, làm gì còn mặt mũi mà sống tiếp nữa!
Bàn tay đi găng tách những ngón tay đang run bắn lên của Nhiếp Phong ra, nhét cốc rượu vào giữa lòng bàn tay hắn…Chất lỏng nồng say thơm ngát xoa động chao nghiêng, khiến cho Lôi Triệt phải nắm lấy tay Nhiếp Phong để giữ cho cốc rượu không rơi khỏi tay hắn.
_ Uống đi!
Thanh âm nồng nàn của Lôi Triệt vang lên, và hắn ép Nhiếp Phong uống ly rượu trong tay mình.
Vị cay ngọt, vừa nồng nàn vừa thơm tho tràn vào khoang miệng của Nhiếp Phong, khiến đầu lông mày đẹp đẽ của hắn cau chặt lại thành một nếp gấp hằn sâu thu hút. Nhiếp Phong nốc cạn ly rượu trong tay mình, và muốn thêm một ly nữa.
Lôi Triệt vừa rót rượu, vừa âm thầm đánh giá Nhiếp Phong bằng cái nhìn xét đoán với ánh mắt sắc lẹm như chim ưng của mình.
Đến ly rượu thứ ba, chính Lôi Triệt tự mình nhấc ly rượu khỏi bàn tay của Nhiếp Phong.
_ Thôi đủ rồi….mình nói cậu uống một chút cho bình tĩnh, chứ không phải uống để say đến chết!
Nhiếp Phong thở hắt ra, những ngón tay níu lấy ly rượu không muốn buông, dáng vè bạc nhược hoàn toàn không còn chút tự tin trịnh thượng của vị Đại Luật sư lúc nào cũng cao cao tại thượng, hô mưa gọi gió trước pháp đình.
Lôi Triệt nheo mắt nhìn Nhiếp Phong, đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai.
_ Nam nhân, nửa người trên là khí chất, nửa người dưới là bản chất. Nữ nhân, nừa người trên là ôn nhu, nửa người dưới là cạm bẫy. Ôn nhu tại khí chất bên trong mê thất. Bản chất tại cạm bẫy bên trong trầm luân…
_ Im đi!
Thanh âm gằn mạnh cùa Nhiếp Phong vang lên, hoàn toàn chằng còn chút lịch lãm ôn nhu đặc trưng nào cùa mình.
_ Đừng lôi mấy cái câu ngôn tình rẻ tiền trên mạng ra thuyết giáo mình.
Lôi Triệt nghiêng đầu nhìn Nhiếp Phong, nụ cười nửa miệng càng lúc càng sâu đậm.
_ Không ngờ Đại luật sư bận trăm công nghìn việc như cậu mà cũng có thời gian để tâm tới mấy cậu văn mải mướt này….
_ Cậu nghĩ mấy câu văn mải mướt đó là ai nghĩ ra đầu tiên?
Nhiếp Phong ngầng đầu hỏi Lôi Triệt, ánh nhìn nheo lại đầy vẻ thách thức.
Lần này đến lượt Lôi Triệt ngỡ ngàng, gương mặt đẹp tới nghẹt thở cùng ánh mắt sắc bén kiêu ngạo hiện lên sự ngạc nghiên quá đỗi…
_ Đừng nói là…
Nhiếp Phong phẩy tay, như thể hắn chẳng bận tâm đến chuyện đó. Đầu lông mày của hắn vẫn cau chặt lại, nếp gấp siết tới mức không thể kéo dãn ra được.
Lớp găng tay của Lôi Triệt vỗ nhẹ lên bả vai của Nhiếp Phong, và thanh âm quá mức nồng nàn trầm ấm của Lôi Triệt khẽ khàng vang lên bên tai hắn.
_ Cậu phải chấp nhận đi…cậu nghiện cô ấy rồi!
_ Mình chì không muốn cô ta gặp chuyện gì cả! Nếu như cô ta nguy kịch tới tính mạng thì sẽ không tốt cho sự nghiệp và uy tín cùa mình!
_ Thôi đi….
Lôi Triệt bật cười, bàn tay phẩy ngang qua gương mặt như thể đang đuổi một con ruồi phiền phức.
_ Từ khi quen cậu tới giờ, mình chằng thấy cậu vì bất kì người đàn bà nào mà tốn thời gian tớ mức này, duy chỉ có cô nhóc này…khiến cho một người luôn điềm tĩnh như cậu phải thất điên bát đảo!
_ Chỉ là mình đang bị bối rối mà thôi…
_ Lần cuối cùng đề một kẻ như cậu bối rồi là khi nào? 10! 20! Hay 30 năm trước?
Nhiếp Phong nín lặng nhìn Lôi Triệt đang cao cao tự mãn trước mặt…Dường như việc tìm ra được một điểm sơ hở trong lời nói của Nhiếp Phong và vặn lại hắn, đối với tất cà mọi người hạnh phúc ngang với việc đoạt Huy chương vàng vậy!
Bàn tay đẹp mắt của Lôi Triệt siết chặt lại, và đôi môi mỏng khắc nghiệt của hắn nở ra một nụ cười cao ngạo mãn nguyện…
_ Cậu yêu cô bé đó rồi!
_ NHẢM NHÍ!
Nhiếp Phong bùng lên tức giận, giống như một con thú bị trúng thương…Hắn đứng bật dậy, dáng người so với Lôi Triệt không khỏe mạnh bằng, nhưng vẻ đẹp mảnh mai mà mạnh mẽ, ôn nhu lịch lãm của hắn đối nghịch với vẻ nam tính đàn ông của Lôi Triệt lại tạo nên hai sức hút đối lập vô cùng hoàn hảo.
Lôi Triệt thở dài, tiếng chẹp miệng bất lực vang lên, lại như một lời mỉa mai ý nhị…
_ Ngày trước mình cũng như cậu, khi có người nói với mình rằng mình yêu Giai Kỳ…Lúc đó mình cũng sống chết phản ứng lại như cậu, để rồi bây giờ thì đang phải trả giá từng ngày!
Tự mình rót cho mình một ly rượu…Lôi Triệt chao nghiêng bàn tay mình, để hơi rượu nồng nàn lan lên khứu giác…và nhấp nhẹ một chút…
_ Vậy nên cậu hãy nghe lời mình, nếu không sẽ có lúc, từng ngày trôi qua cậu sẽ chỉ sống trong sự ân hận…! Nên đừng cố phủ nhận nữa! Phong!
Cậu đã yêu Lam Nghi rồi!
*****
Giữa hành lang bệnh viện, nữ bác sĩ cầm trong tay bệnh án, gương mặt căng thẳng giận dữ. Cặp kính ngay ngắn trên sống mũi, ánh sáng phản chiếu trên lớp kính vuông trong vắt làm đôi mắt của bà rực lên uy quyền, đôi môi mím chặt và gò má gồng quá lên sau lớp da mặt, mái tóc búi cao chắc chắn trên đầu. Thần thái toát ra từ cái cau mày chặt chẽ của bà khiến suy nghĩ đầu tiên của tất cả mọi người khi nhìn vào là chớ mà lôi thôi với bà.
Vị bác sĩ xồng xộc ấn nút thang máy chỉ dành cho khách VIP một cách phẫn nộ, đùng đùng bước vào bên trong và ấn tầng số 4. Cửa thang máy chỉ vừa mở ra bà đã lao ra ngoài hành lang lát gỗ trải thảm đỏ, nhắm thẳng tới cánh cửa gỗ bên phải hành lang.
_ NHIẾP PHONG!
Âm vực giọng nói cao quá mức khiến cho cả Nhiếp Phong, cả Lôi Triệt đều không ngừng được mà giật mình.
Ba cặp mắt nhìn nhau, nữ bác sĩ cau mày, siết tập hồ sơ trong tay và rít lên qua hàm răng đang nghiến lại, điệu bộ không khác gì một con ó đang giận dữ.
_ Lôi Triệt! Đi ra khỏi đây!
_ Bác sĩ Lưu!
_ ĐI NGAY!
Mặc kệ sự nhún nhường của Lôi Triệt, bác sĩ Lưu thẳng thừng quát hắn khi ánh mắt không rời khỏi Nhiếp Phong.
Để một kẻ đứng trên muôn người như Lôi Triệt phải xuống nước tới cỡ này….vị bác sĩ kia chắc chắn không phải tầm thường.
Lôi Triệt đắn đo nhìn Nhiếp Phong, nhưng cuối cùng vẫn cứ phải rời đi, chỉ để lại một câu nói ngắn ngủi…
_ Cậu xong rồi!
Khi Lôi Triệt vừa bước ra khỏi cửa, bác sĩ Lưu dường như cũng không chờ được nữa, lập tức ném đống hồ sơ xuống trước mặt Nhiếp Phong.
_ Đọc đi! Tên khốn bệnh hoạn! Đọc xem cậu đã làm gì cô bé đó!!!