Hôm nay, cả 2 người Linh và Hoàng đều được ông Quân gọi vào nói chuyện.
– 3 ngày nữa sẽ có đợt hàng chuyển từ malay về ta muốn muốn 2 người đi nhận- Ông Quân nói hai tay đan vào nhau.
– Địa điểm ờ đâu thưa cha- Hoàng lên tiếng hỏi
– Cách giờ giao hàng ta sẽ báo, giờ các người về đi- Nói rồi ông Quân khua khua tay ý kêu tất cả lui
Tại một quán cafê
– 3 nggày nửa sẽ có đợt hàng từ Malay về- Linh nói với bà Tuyết
– Được lần này ta sẽ cho người cướp hàng- Bà Tuyết nói rồi miệng cười đắc ý.
– Nhưng ông ta không báo địa điểm
– Không báo sao?- Bà Tuyết thắc mắc
– Nhưng yên tâm ông ta nói trước giờ giao sẽ báo, tôi sẽ tìm cách thông báo cho bà- Cô nói đều đều
– Lần này để giám chắc nên cô cứ vờ bị thương đi- Bà Tuyết nói
– Được thui, tui đi trước- Nói rồi cô đeo kính râm vào bước đi.
3 ngày sau tại địa điểm giao hàng.
– Tiền của các người đây- Lâm giao tiền khi đã kiểm xong hàng.
Nhận hàng xong tất cả định lái xe đi thì có một đám người xuất hiện.
– Các người muốn gì?- Linh hỏi lạnh
– Cướp hàng- Tên cầm đầu lên tiếg
– Vậy xem các người có bản lĩnh không đã- Hoàng nói khinh khỉnh
– Lên- Tên cầm đầu bên kia hét lên
Hai bên giao chiến một hồi, do bọn chúng đông lại bất ngờ nên bên Hoàng có phần yếu sức hơn.
– Linh, cẩn thận- Hoàng kéo cô ra khi một viên đạn sắp bay trúng cô, nhưng không kịp viên đạn đã bay thẳng vai Hoàng.
– Hoàng- Linh hét lên khi thấy máu trên vai Hoàng phun ra trúng áo cô.
– Em đi trước đi- Hoàng cầm tay Linh nói
– Giết hết bọn chúng- tên cầm đâu la lớn
Tuy võ Hoàng giỏi nhưng quánh lâu anh cũng đuối sức, vả lại phải bảo vệ Linh nữa vì võ cô không giỏi lắm.
– Á- Linh hét lên tay ôm lấy mắt, do không để ý cô đã bị bọn chúng phun hơi độc vào mắt
– Linh- Hoàng kêu lên nhìn qua Linh, thừa cơ hội bọn chúng đã đâm anh một dao và xô xuống sông.
– Đi- Một chàng trai xuất hiện kéo Linh đi.
– Rút- Tên cầm đâu ra lệnh khi đã giết hết bên Hoàng.
Tại nhà bà Diễm Tuyết
– Dạ thưa bà chủ đã cướp được hàng- Tên đàn em báo cáo giọng cung kính
– Có giết được tên Hoàng không?- Bà hỏi giọng lạnh tanh
– Dạ hắn đã rơi xuống sông
– Còn cô gái trong đó có đưa về không?
– Dạ cô ta đã lỡ bị trúng khí độc nhưng đã được ai đó cứu đi
– Chết tiệt, cô ta rất quan trọng trong kế hoạch của ta, mau tìm về đây- Bà Tuyết giận dữ
– Dạ- Đám đàn em nói rồi tủa ra đi tìm Yến Linh
Ở gần một bờ sông, Tuyết Nhi( ai còn nhớ không, không nhớ đọc lại mấy chương trước nha) đang kím chiếc bông tai cô làm mất lúc chiều, vì là của baba cô tặng nên cô rất quý.
– Á, Ma- Cô hét lên khi gần bờ sông có một bàn tay đang nắm lắm tay cô
– Cứu tui- Hoàng khó nhọc lên tiếng rồi ngất
– Anh gì ơi- Nhi lay lay Hoàng mãi không thấy anh tỉnh nên quyết định đưa anh về nhà coi sao.
Tại nhà Tuyết Nhi, Hoàng khó nhọc mở mắt ra, anh đã được Nhi mổ sống luôn, cô lấy đạn ra rồi băng bó cho anh, người anh chi chít toàn vết thương, vì cô cũng từng học qua y học nên mấy này không khó với cô.
– Đây là đâu- Hoàng khó nhọc nói
– Là nhà tui, anh tỉnh rồi hả, ăn gì không- Nhi mừng rỡ khi thấy Hoàng tỉnh lại
– Linh đâu rồi- Hoàng bất giác hỏi, anh đang rất lo cho Linh không biết cô ra sao rồi
– Linh là ai, tui thấy có anh à!- Nhi khó hiểu hỏi
– Không gì
– Anh nghỉ ngơi đi cho khoẻ, muốn ăn gì thì kêu tui nha- Nhi nhiệt tình nói
– Cảm ơn cô- Hoàng nói nhỏ
– Không gì, cứu người là tốt mà, thui anh nghĩ đi tôi đi nấu cháo cho anh- Nói rồi Nhi đứng dậy đi ra ngoài
Hoàng nghĩ thời đại này không ngờ còn cô gái tốt như vậy, nhưng anh mong mình mau khỏi lại còn đi tìm Linh., không biết cô ra sao rồi.