Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 25: Xử lý gia hân



Sau khi bữa tiệc kết thúc Tô Mộng Vũ rời khỏi nhà chính với vẻ mặt tức giận. Trần Hạo thấy vậy cũng đuổi theo mà bỏ lại Gia Hân ngơ ngác ở đó.

Vì không có xe về mà trời cũng tối nên cô quyết định đi bộ về nhà

“Kêu người xử đẹp cô ta đi” Tô Mộng Vũ ngồi trên xe riêng gọi một cuộc điện thoại sau đó phi thẳng về biệt thự riêng của Trần Hạo

Còn Trần Hạo lúc này cũng sốt sắng mà đuổi theo cô. Về đến nhà anh ta thấy Tô Mộng Vũ đà nằm sẵn trên giường mặc đồ gợi cảm sexy

“A Hạo nếu mẹ anh không thích em vậy chúng ta sản xuất ra một đứa em nghĩ lúc đó mẹ sẽ chấp nhận em mà thôi”

– Thấy cô quyến rũ như vậy con sói nhỏ của Trần Hạo cũng đã chào cờ thức giấc. Anh lao tới chỗ Tô Mộng Vũ ôm lấy cô rồi trao cho cô nụ hôn đầy yêu thương

“Ưm… từ từ thôi”

“Quyến rũ anh xong còn đòi từ từ”

“Thật đáng ghét quá mà”

“Ưm….”

[…]

Bọn họ đang ân ái với nhau bỏ rơi Gia Hân đang lủi thủi đi bộ về nhà. Bây giờ cũng đã 10 giờ khuya trên đường vắng tanh không một bóng người bỗng cô bị một vật gì đó đập chúng sau gáy làm cô loạng choạng mà ngã gục ra đất

Mấy người mặc áo đen kia không định tha cho cô họ liên tục lấy cây đập mạnh vào đầu. Vào người của cô

Cô vì đau mất sức mà ngất lịm trên một vũng máu. Còn ở phía biệt thự lại có cặp đôi đang ân ái với nhau

“A Hạo tới đây đi”

“Là do em tự chọn đấy nhé” nói xong anh đâm mạnh con sói nhỏ của mình vào trong hang động rộng rãi kia vẫn như lần đầu cái hang quá rộng không ôm khít con sói của anh. Làm anh rất mấy không thoải mái

– Anh liên tục đẩy vào rồi rút ra tiếng rên rỉ của Tô Mộng Vũ càng khiến anh không thể nào rời khỏi cô

“Aaa…ưm…ưmm! Em thích”

– Trần Hạo vừa ra vào liên tục vừa bóp lấy cái nhuỵ hoa của cô. Nó có vẻ không được hồng hào nhưng mà là của Tô Mộng Vũ nên anh vẫn cảm thấy thích

Đầu lưỡi 2 người quấn lấy nhau con sói bé nhỏ của anh cũng nhấp liên tục

– Sau một hồi vật lộn với 7749 tư thế thì cũng xong anh thấy cô đã mệt mà ngủ thiếp đi. Lúc này anh mới vào phòng để tắm lại

[…]

Khi bước ra khỏi phòng vì không muốn Tô Mộng Vũ phải thức giấc giữa đêm nên anh đã đốt một cây trầm giúp người ngủ có thể ngủ sâu giấc hơn. Anh đốt cây trầm sao đó đặt cạnh bàn cho Tô Mộng Vũ và rời đi

– Trần Hạo tiến tới phòng Gia Hân thấy căn phòng rất yên tĩnh anh đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối thui không một bóng người

Anh nhăn mặt sau đó xuống nhà hỏi QG Kim

“Gia Hân cô ta đâu rồi”

“Thiếu gia cô ấy chả phải đi cùng hai người sao? Đến giờ cô ấy vẫn chưa thấy về. Tôi có điện qua nhà chính thì người bên đó nói Gia Hân đã đi khỏi sau khi thiếu gia và thiếu phu nhân rời đi”

– Lúc này ngoài trời đang mưa tầm tã. Một cô gái nằm dài trên vũng máu không ai quan tâm. Có lẽ trời đang khóc thương cho cô hay sao?

“Được rồi bà đi nghỉ đi”

“Vâng”

– Sau khi nghe QG Kim nói vậy Trần Hạo lập tức lái xe ra khỏi nhà vào lúc 12 giờ đêm. Anh đi tìm cô khắp thành phố không thấy tung tích

Anh vội nghĩ đến nhà chính sau đó anh đi dọc con đường từ biệt thự anh tới nhà chính để tìm cô

Đây là lần thứ 2 cô bị bỏ rơi ở bên ngoài và phải đi bộ về nhà. Nhưng thật lạ là lần này cô không có về đến nhà dù từ nhà chính về đến biệt thự anh chỉ mất có hơn tiếng đồng hồ đi bộ

– Càng nghĩ trong lòng Trần Hạo lại lo lắng không thôi. Không biết cô gái này lại xảy ra chuyện gì

[….]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.