Sau khi đặt chân tới Mỹ trời cũng sập tối Trần Hạo được một nhóm người áo đen đón về trụ sở ngầm bên New York
“Lão đại sao lại đột ngột qua đây vậy?”
“Không có gì muốn khảo sát tình hình bên này thôi”
“Sao lão đại không báo trước để bọn em chuẩn bị”
“Báo trước làm sao khảo sát thực tế được”
Trần Hạo mục đích qua đây để kiếm Phương Lãnh cũng vừa hay có thể xem xét tình hình làm ăn bên này
Thấy mọi người vẫn hăng hái làm việc anh cũng rất yên tâm
Người đứng đầu quản lý trụ sợ ngầm của Trần Hạo là Mục Trì anh ta là trợ thủ đắc lực nhất trong hội đợc cử từ nước qua đây
Việc vào tay anh ta Trần Hạo rất ưng bụng
Sau khi họp bàn một chút cung hội Trần Hạo trở về biệt thự riêng của anh nghỉ ngơi
Giờ Mỹ trái lệch với giờ ở nước nên anh tưởng Gia Hân đã ngủ nên không có gọi
Anh chỉ nhắn vọn vẹn mấy dòng tin nhắn
“Trẻ con anh đến nơi rồi giờ cũng muộn anh không tiện gọi em nhớ ngủ đúng giờ nhé! Mai anh sẽ gọi cho em! Yêu em”
Nhắn rồi Trần Hạo cũng để máy qua một bên mà đi ngủ cả ngày nay bay quãng đường dài cũng rất mệt rồi
——————————————————————-
Tại Trụ sở ngầm!
– Công việc bên này có Mục Trì lo tôi rất yên tâm mọi người làm việc vất vả tháng này sẽ tăng lương cộng thưởng thêm cho mọi người
“Hoan hô lão đại”
Bàn bạc việc một lúc với hội Trần Hạo liền rời đi tới nơi ở của Phương Lãnh
Anh đứng ở cổng nhấn chuông một hồi cũng có người ra chào đón
“Ồ Trần Thiếu mời anh vào nhà”
Danh tiếng của anh ở bên nước Mỹ cũng khá là nổi đến những người thấp cổ bé họng còn biết tới anh
“Phương Lãnh đâu”
“Cậu ngồi đây dùng trà để tôi lên gọi Thiếu Gia”
“Ừm”
Người làm trong nhà sau khi bê bánh trà ra tiếp Trần Hạo cô ấy cũng chạy lên lầu gọi Phương Lãnh xuống
“Thiếu gia Trần Thiếu tới tìm anh!”
– Sao cậu ta lại mò tận qua đây? Hừ có sang đến nơi bắt ông đây cũng không gặp
“Không gặp nó tôi đang bận”
“Nhưng mà…”
“Không nghe rõ à?”
“Dạ dạ….”
Người Làm bước xuống phía đại sảnh truyền lại y hệt lời của Phương Lãnh cho Trần Hạo
Trần Hạo cũng không mấy làm lạ. Anh ở với cậu ta bao nhiêu năm chả nhẽ không biết tính nết cậu ta
Phương Lãnh ở trên tầng nhìn xuống đã hơn 1 giờ đồng hồ mà Trần Hạo vẫn ở đó
– Cậu ta định đóng cột ở nhà ông đây sao? Đã nói không muốn gặp sao cứ lì như trâu vậy
Trần Hạo ở phía dưới đại sảnh biết được Phương Lãnh đang đứng núp ở phía trên nhìn xuống
Anh cô ý nói lớn để cho cậu ta nghe thấy
“Ồi nếu thiếu gia các người không muốn gặp vậy thì bỏ đi vậy”
Phương Lãnh nghe được những lời này liền nở hoa trong lòng
Nhưng vài phút sau Trần Hạo quay xe 180 độ nói
“Tiêu Kiệt cậu dọn hành lý của tôi sang đây nếu Phương Thiếu đây không chịu gặp mặt thì chúng ta đành phải ở lại chờ vậy”
“Vâng thưa sếp”
– Cái tên bệnh hoạn này cậu ta lại muốn làm gì? Muốn biến nhà ông đây thành khách sạn ư mà muốn đến là đến đi là đi
Trần Hạo thấy Phương Lãnh trên lầu mặt nghệt hẳn ra anh liền vui sướng tột độ
Nếu không muốn gặp anh thì anh sẽ ở lại làm phiền chết cậu ta
Dù gì nhà cũng rộng lại đầy đủ tiện nghi tội gì mà không ở
“Tiểu Kiệt cậu thấy căn nhà này sao?”
“Rộng ạ”
“Ừm vậy nên chúng ta ở đây là giúp căn nhà này có thêm bầu không khí đó. Vừa tiết kiệm được tiền nhà của chúng ta”
“Sếp nói có lý”