“Hắn ta là kẻ nào chứ?”-Tom không vì thái độ không vui
của K mà nhịn xuống như mọi lần, có người đàn ông nào nhìn thấy người
mình yêu thân thiết trong vòng tay một gã khác có thể bình tĩnh được
chứ?
“Tên của tôi là Diệp Vũ.”
“Diệp cái quái… khoan
đã…”-đôi mắt chợt sắc lên khi nhớ ra điều gì đó, K cũng mang họ Diệp,
nhìn kỹ K và tên Diệp Vũ này cũng có vài nét tương đồng trên khuôn mặt,
nhất là ánh mắt.
Trông thấy sắc mặt dần tối sầm khó coi của Tom,
Diệp Vũ mỉm cười buông tay khỏi eo K, lên tiếng: “Chào hỏi nãy giờ đủ
rồi, anh đi thăm bệnh một chút.”
Thăm bệnh?
Hàng chân mày K thoáng chau lại sau lời nói của Diệp Vũ, người anh ấy đang nhắc tới không lẽ là Đông Nghi…
“K à… người đó là anh trai của em à?”-giọng Tom nhỏ nhẹ thốt, trái ngược hoàn toàn với giọng nói quát to vừa rồi.
“Tom.”
“Tôi đang nghe đây!”
“Tôi không phải người tốt đâu, cho nên anh không cần đối xử quá tốt với tôi nữa. Không cần thiết.”
Đôi mắt lạnh lùng nhìn Tom như nhìn một kẻ xa lạ, K đưa cánh tay ra tạo một khoảng cách với Tom, sau đó xoay người bỏ đi: “Đừng đi theo tôi nữa!”
Tổn thương, lồng ngực trái Tom chợt nhói lên âm ĩ, hóa ra dùng ánh mắt cũng có thể khiến người khác tổn thương là như vậy, vì sao anh lại yêu phải
một người lạnh lùng như thế kia chứ?
Bước chân dừng lại nơi cánh
cửa phòng chăm sóc đặc biệt, Diệp Vũ không vội mở cửa ra, lười biếng tựa lưng lên bức tường lạnh lẽo suy tư hơn nửa ngày trời, cuối cùng mới
chịu xoay nhẹ nắm cửa nhìn vào.
Hai thân ảnh ôm nhau thân mật nằm trên chiếc giường bệnh đơn dành cho một người phản chiếu qua con ngươi
đỏ ngầu, khung xương hàm bởi vì nghiến chặt lại nổi rõ trên khuôn mặt
góc cạnh của Diệp Vũ.
Các người thật hạnh phúc!
Flashback
“Nghi à, em bớt chăm chỉ lại một chút đi, hôm nay cuối tuần, dành chút thời
gian cho người yêu của mình đi!”-Diệp Vũ nằm dài trên ghế sô pha gối đầu lên đùi Đông Nghi đang ngồi đọc sách, những ngón tay thon dài của cô
trượt vào mái tóc ngắn của anh vuốt ve, thói quen cô vẫn hay làm khi tập trung vào thứ gì đó.
Diệp Vũ nheo mắt nhìn khuôn mặt chăm chú
đọc sách không có vẻ gì để tâm vào lời đề nghị hấp dẫn của mình, anh
quay mặt qua bụng cô, thì thầm lời cuối cùng trước khi hành động: “Em
không nghe anh nói gì phải không?”
“Hửm?!”
Diệp Vũ vùi sâu khuôn mặt vào bụng cô ngọ nguậy làm cho người phía trên bị nhột vội
buông quyển sách đang cầm trên tay xuống, ngả lưng ra sau nệm ghế bật
cười.
Trời sinh cơ thể cô vốn rất nhạy cảm, Diệp Vũ lại cố tình chọc cô cười đến chảy cả nước mắt luôn rồi.
“Dừng lại… nhột em…hahaha…”
“Em không hứa đi chơi cùng anh anh sẽ cho em nhột chết luôn…”
Đông Nghi vò rối mái đầu của Diệp Vũ ra sức đẩy ra nhưng không được, cô khổ
sở cười đến đau cả miệng, hứa bừa: “Được, được… em hứa…”
Nghe được lời hứa của cô, Diệp Vũ hài lòng buông tha cho Đông Nghi, chống
tay ngồi dậy vén mái tóc vì trận cười nghiêng ngửa vừa rồi: “Em xem, tóc tai rối lên hết rồi này.”
Đông Nghi chưa kịp giận anh, nhìn mái tóc bị cô vò như tổ quạ lại phì cười, đưa tay giúp anh chỉnh lại tóc luôn.
“Của anh có khác gì của em đâu.”
<!–==========DESKTOP CONTENT MIDLE 2===–> <!–Ambient video inpage desktop–>
“Vậy giờ chúng ta đi chơi thôi, người đẹp!”-Diệp Vũ mỉm cười khoe hàm trăng
trắng muốt đều trân ra, nắm tay kéo luôn cô chạy ra ngoài.
“Tại sao chỉ có mình tôi nhớ những ký ức này? Em đúng là tàn nhẫn.”-đôi mắt
âm lãnh chú mục vào tầm ngắm của khẩu súng trường trên tay đang ngắm vào đầu cô gái vừa bước ra khỏi chiếc ô tô, giọt nước mắt ấm nóng tràn ra
khỏi khóe mắt làm nhòe đi hình ảnh phía trước. Ngón tay sau một hồi run
rẫy cũng đã tìm được cò bóp mạnh.
ĐOÀNG
“Không sao, nếu em đã quên thì tôi cũng không ngại nhắc cho em nhớ, kẻ thù của đời tôi.”
TBC.