Sau khi kết thúc tiết thực chiến, Vệ Hoàn như bị Vân Vĩnh Trú đấm đến tỉnh ra. Cái đứa nghĩ đến việc từ bỏ chính mình kia không xứng đáng có cơ hội được sống lại.
Bình tĩnh lại rồi, Vệ Hoàn cẩn thận ngẫm lại, quả thật năm xưa cậu đã nhận được thông báo xin viện trợ. Mà loại thông báo kiểu này chỉ được cấp cho quân Chuẩn bị chiến đấu khi Sơn Hải nhận được yêu cầu viện trợ khẩn cấp từ Chính phủ Liên bang Yêu Vực.
Vệ Hoàn vẫn còn nhớ rõ con dấu đỏ được in trên tờ thông báo điện tử thật sự thuộc về Sơn Hải. Nhưng theo lời kể của Cảnh Vân thì là do cậu tự ý ra chiến trường.
Có người làm giả thông báo xin viện trợ đồng thời gửi cho Vệ Hoàn. Hơn nữa lúc đó chỉ có mỗi cậu đến hẻm núi biên cảnh, vốn tưởng rằng đội Chuẩn bị chiến đấu số 3 sẽ đến cùng nhưng sau khi cậu đến nơi mới phát hiện ra không có bất kỳ đồng đội nào khác, đến cả thiết bị liên lạc cũng bị đứt đoạn.
Đây rõ ràng là một cái bẫy. Nhưng tín hiệu cậu gặp nguy hiểm là do ai truyền ra?
Thậm chí Vệ Hoàn đã hoài nghi trong Sơn Hải có nội gián.
Nhưng vì sao lại nhằm vào cậu? Giết chết cậu rồi lại gán cái danh kẻ phản đồ lên người cậu thì có gì hay?
Ai mới là người nhận được lợi ích?
Sương mù quá dày, Vệ Hoàn tìm không ra manh mối. Hiện tại việc cậu có thể làm là nỗ lực sống sót, tìm ra chân tướng của năm đó. Nhưng dù thế Vệ Hoàn vẫn chưa tìm được cách thuyết phục Cửu Vĩ tặng quả Phản Hồn cho cậu. Cho dù cậu có cầu xin thế nào, không biết xấu hổ bám dính lấy cô ra sao, kết quả vẫn không hề thay đổi.
“Cậu nói xem sao Yến Sơn Nguyệt lại tuyệt tình đến thế chứ?” Trong lúc chờ được phát đồng phục chiến đấu, Vệ Hoàn bắt đầu tìm Dương Linh để tám chuyện, tuy rằng phần lớn thời gian Dương Linh vẫn luôn phớt lờ cậu nhưng mà cậu vốn là kẻ có năng lực biến mọi người trở thành diễn viên phụ của mình, “Cậu ấy còn ngầu hơn cả nam sinh. Đã không thích nói chuyện mà khi đánh đấm cũng vô cùng đỉnh.”
Gần đây Vệ Hoàn hình như đã khôi phục bộ dạng lắm lời lúc trước, Dương Linh cũng yên tâm mạnh dạn bắt nạt cậu, chứ mấy hôm vừa qua em cứ luôn nơm nớp lo sợ tên nhân loại ngu ngốc yếu ớt này nghĩ quẩn trong lòng.
Vệ Hoàn cứ ồn ào quấn quít lấy em, mà Dương Linh thì chỉ trừng mắt khinh thường nhìn cậu, sau đó quay đầu đi, nằm bò ra bàn nhìn chăm chú vào bóng dáng của Yến Sơn Nguyệt, vẻ mặt say đắm, “Chị Sơn Nguyệt tốt lắm luôn, cậu cứ nói bậy bạ về chị ấy nữa là tui bẻ đầu cậu xuống, sút bay khỏi cổng chính Sơn Hải bây giờ.”
“Con gái con đứa hung dữ như vậy làm gì?!” Vệ Hoàn vừa nói vừa che cổ mình lại.
Dương Linh hứ một tiếng, “Tại vì việc nhà nên chị Sơn Nguyệt mới thành ra như thế chứ hồi trước chị ấy dịu dàng lắm, còn thích nói chuyện nữa.”
“Việc nhà?” Vệ Hoàn lộ ra bộ dạng muốn ăn dưa, “Nhà cậu ấy là gì vậy?”
Dương Linh trưng ra vẻ cạn lời nhìn về phía Vệ Hoàn, “Ở Côn Luân Hư chỉ có một gia tộc họ Yến thôi, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua? Ò, tui quên mất, cậu là nhân loại ngu ngốc.”
Cửu Vĩ, họ Yến, ờ ha!
Vệ Hoàn bỗng nhớ đến tên playboy lớn hơn cậu một tuổi từng học cùng khóa với cậu ngày trước, hình như cũng là Cửu Vĩ thì phải? Tên là gì nhỉ… Vệ Hoàn cau mày cẩn thận nhớ lại nhưng vẫn không thể nào nhớ rõ gã ta tên gì, cậu chỉ nhớ được hồi đó tên playboy này nuôi nhốt mấy chục thiếu nữ loài người làm nô lệ, dường như đến cuối cùng gã lại giết chết không ít người. Vào thời điểm ấy vụ việc kia bị lan truyền rộng rãi trên khắp Yêu Đô, còn xuất hiện ở trang đầu của nhiều lều báo. Bị báo chí truyền thông thay phiên nhau đưa tin, bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Yêu Đô vung bút chỉ trích.
Cậu nằm bò ra bàn chung với Dương Linh, nhìn bóng dáng cô độc lạnh lùng của Cửu Vĩ, dùng cây bút đang cầm trong tay chọc cánh tay em, “Nè, tui nghe đồn Yến Sơn Nguyệt có anh trai?”
Từ trong mũi Dương Linh bật ra một tiếng hừ đầy khinh thường, y hệt mấy bé thú con, “Hai ông anh trai của chị ấy không tên nào tốt đẹp, tên này khốn nạn hơn tên kia. Anh cả suốt ngày mê đánh bạc, anh hai thì ưa nuôi nhốt nô lệ loài người, trên tay dính không biết bao nhiêu mạng người.” Nắm đấm của Dương Linh siết chặt, tia lửa suýt bắn ra, “Một gia tộc kinh doanh lớn như vậy nhưng vị trí thừa kế chưa bao giờ có tên của chị Sơn Nguyệt.”
Vệ Hoàn khó hiểu, “Ủa sao thế?” Nhìn từ góc độ nào thì Yến Sơn Nguyệt cũng là kiểu vừa có năng lực lại vừa độc lập. Nếu hai đứa con trước đã không ra sao nhưng còn một đứa con gái nhỏ thế này thì cũng xem như sự may mắn trong nỗi bất hạnh mà.
“Bởi vì chị ấy là con gái.” Dương Linh tức giận chộp lấy bút của Vệ Hoàn, cán bút rung lạch cạch, “Nhà bọn họ vẫn luôn trọng nam khinh nữ, cho rằng con gái chỉ biết dựa vào ma thuật để mê hoặc lòng người, không làm được chuyện lớn gì.”
“Ai nói không làm được chuyện lớn gì, cậu nhìn Đát Kỷ thời nhà Thương kìa, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ mà Nữ Oa nương nương giao cho luôn. Mặc dù kết cục cuối cùng không tốt đẹp cho mấy…” Vệ Hoàn tỉnh bơ gỡ ngón tay Dương Linh ra, khó khăn rút lại cây bút đã bị lửa trong lòng bàn tay em đốt đến cháy đen, thổi bụi đi rồi đặt sang góc bàn bên kia.
Dương Linh vẫn còn mất hứng, “Hồi trước anh hai chị ấy nuôi nhốt nhiều nô lệ nữ loài người lắm, trong đó có một cười cầu xin chị Sơn Nguyệt giúp cô ta trốn chạy. Mỗi ngày cô ta đều khóc lóc cầu xin chị ấy, kể lể ở quê có cha mẹ đang đợi chị em nhà cô ta trở về. Cô gái đó còn một người em gái mới được 6 tuổi, chị Sơn Nguyệt không đành lòng nên mới lén phá mở kết giới vây nhốt bọn họ nhưng cuối cùng lại thất bại. Vệ sĩ mà nhà họ Yến thuê đều là kiểu hung thú như Cùng Kỳ ấy, căn bản trốn thoát không nổi. Mà con nhỏ loài người đã cầu xin chị ấy vì để tự bảo vệ mình đã đổ tội cho chị Sơn Nguyệt, bảo rằng chị ấy khăng khăng đòi đuổi cô ta và em gái cô ta đi.”
Vệ Hoàn nhăn mày, này khác gì qua cầu rút ván đâu.
“Sau đó ngoại trừ con nhỏ đó với em gái cô ta thì những người cùng bỏ trốn khác đều bị anh trai chị ấy giết chết, còn chị Sơn Nguyệt thì bị nhốt một năm.” Lúc Dương Linh nói chuyện, màu mắt của em bỗng thay đổi. Đến bây giờ Vệ Hoàn mới phát hiện gia văn của em nằm dưới tai, vừa vặn bị chùm đuôi ngựa che khuất. Hiện tại em đang tức giận, gia văn màu tím dần dần lan rộng ra.
Giờ thì cậu xem như đã hiểu rõ vì sao mình có cầu xin cỡ nào cô cũng không chịu đáp ứng. Chuyện này có xảy đến với ai cũng không chịu nổi, chắc có khi còn bị PTSD(*) do nhân loại lừa gạt.
(*)PTSD (Rối loạn căng thẳng sau sang chấn): là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh; sự hồi tưởng kéo dài trên 1 tháng và bắt đầu trong vòng 6 tháng sau sự kiện. Sinh lý bệnh học của rối loạn này chưa được hiểu rõ. Triệu chứng cũng bao gồm việc né tránh các kích thích liên quan đến sự kiện sang chấn, các cơn ác mộng, và hồi tưởng.
Phiền phức quá. Cậu vùi đầu vào trong khuỷu tay, thở dài.
Đối với cậu bạn cùng bàn lúc nắng mưa thất thường này, mặc dù ngoài miệng Dương Linh rất hung dữ nhưng tâm lý em vẫn có hơi lo lắng, “Nè, cậu nằm bò ra bàn để chi vậy?”
Giọng nói ồm ồm truyền ra ngoài từ trong khuỷu tay, “Không phải vừa nãy cậu cũng mới nằm bò hả?”
“Cậu mà có thể so sánh với bản tiểu thư đây hả tên nhân loại ngu ngốc kia!” Dương Linh đẩy cậu, “Ngồi dậy! Tui cảnh cáo cậu trước nha, lát nữa là lần đầu huấn luyện nhóm, nếu cậu dám kéo chân sau của tui thì bản tiểu thư tui đây sẽ rút xương cậu đem cho chó ăn đấy.”
Vệ Hoàn lại thở dài thườn thượt, Dương Linh chọt trúng điểm quan trọng rồi đấy, cậu không hề muốn tham gia huấn luyện nhóm chút nào. Lần huấn luyện này là đưa sinh viên ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu may mắn thì đi một mạch từ đầu đường đến cuối ngõ rồi về trường, nếu xui xẻo thì sẽ đụng phải một đống yêu ma quỷ quái gì đó mà không đánh một trận thì không thể về được.
Nhưng đời không như mơ, thứ cần tới thì vẫn phải tới thôi.
“Sau đây tôi sẽ tiến hành phân nhóm cho lần làm nhiệm vụ thực chiến này.” Hình Diễm với mái tóc bốc lửa đứng trên bục giảng, trước mặt đặt một cái hộp lớn. Ông vung tay lên không trung, một dãy ký tự từ một đến mười được tạo ra từ ngọn lửa xuất hiện. Ngay sau đó, bên dưới những con số này bắt đầu hiện lên tên người, hàng cuối cùng thì hiển thị địa điểm, “Nhớ rõ thành viên nhóm cũng như địa điểm chỉ định của các em, đừng nhầm lẫn.”
Vệ Hoàn uể oải ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn, “Đù…”
Vậy mà cậu lại cùng nhóm với cả Dương Linh và Yến Sơn Nguyệt.
Bạn bàn trước quay xuống giễu cợt, “Sướng ha nhân loại, gái lớp mình đã ít vậy rồi mà hai người xinh đẹp nhất đều cùng nhóm với mày.” Nụ cười trên mặt gã còn chưa tồn tại được bao lâu đã bị Liên Hỏa mà Dương Linh vứt ra dọa cho cứng lại.
“Cậu nói lại lần nữa cho bản tiểu thư đây nghe thử coi!”
Vệ Hoàn tươi cười, “Thầy Hình nhọc lòng quá rồi!”
Dương Linh lườm cậu, “Ý cậu sao?”
“Ý của tui là chắc thầy Hình thấy tui quá yếu cho nên để cho hai đại yêu quái mạnh nhất lớp chúng ta, à không, mạnh nhất Viêm Toại đến bảo vệ tui.” Vệ Hoàn vỗ lên vai Dương Linh, “Sếp à, xin hãy bảo vệ tui.”
“Hứ, coi như cậu thức thời.”
Hình Diễm đứng trên bục giảng vỗ tay, ký tự ngọn lửa tạo thành danh sách nhóm biến mất trong nháy mắt. Ông với tay vào trong hộp, “Phân phát trang bị chiến đấu.”
Ông vừa dứt lời, đám sinh viên bên dưới đều hưng phấn không thôi, ngay cả Dương Linh cũng có hơi kích động.
Chỉ có mỗi Vệ Hoàn không chút xao động nào.
“Yến Sơn Nguyệt.” Hình Diễm lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, bên trên có khắc tên của Cửu Vĩ. Ông ném hộp nhỏ đến trước mặt Yến Sơn Nguyệt, được cô duỗi tay tiếp lấy.
“Người tiếp theo, Thành Phong.”
Hết tên này đến tên khác, Vệ Hoàn lơ đãng lắng nghe, mãi đến khi cái tên giả vô cùng bình thường của cậu được gọi lên.
“Ngụy Hằng.”
Cậu chẳng buồn ngước đầu, nâng cao cánh tay tiếp được hộp nhỏ, “Cảm ơn thầy.”
Mở hộp ra, bên trong chứa một chiếc nhẫn lóe ánh bạc, trên nhẫn khảm đá quý hình chữ nhật màu đỏ.
“Sao lại hơi rộng nhỉ…” Dương Linh lẩm bẩm, đeo nhẫn vào ngón áp út.
Vệ Hoàn nhắc nhở, “Đeo vào ngón giữa.”
Dương Linh nửa tin nửa ngờ thử đeo vào ngón giữa thì phát hiện nó vừa như in. Em vừa định hỏi thì nghe thấy giọng nói của Hình Diễm đang đứng trên bục, “Nhận được nhẫn rồi thì đứng dậy.”
Học viên trong phòng lục tục đứng lên, Dương Linh thờ ơ nhìn Vệ Hoàn rồi đẩy cậu, “Mông cậu dính trên ghế rồi hả?”
Lúc này Vệ Hoàn mới miễn cưỡng đứng dậy, lẩm bẩm một mình, “Aiss… Lại tới khúc mình ghét nhất rồi…”
“Nhấn vào viên đá quý trên nhẫn.”
Phản lực của viên đá quý mang theo một dòng điện yếu ớt. Ngay lập tức, từ bên rìa nhẫn túa ra rất nhiều mảng vật liệu nano đặc biệt. Nó bắt đầu bao trùm từ bàn tay, cánh tay, hai vai rồi nhanh chóng hòa thành một với đồng phục trường, cuối cùng thì biến thành đồng phục chiến đấu hoàn toàn mới bao phủ toàn thân.
Quả trình này cùng lắm chỉ kéo dài cỡ năm giây, vô cùng ngắn ngủi, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì bộ đồng phục gốc trên người đã được thay bằng đồng phục chiến đấu màu đỏ thẫm. Đồng phục chiến đấu của Học viện Viêm Toại không phải là dạng bó sát người mà giống với quân trang vừa người hơn. Vì để giảm bớt lực cản nên được thiết kế ôm người hơn một tí, thắt lưng buộc chặt, phần ngực bụng và vị trí các khớp xương đều khảm mảnh giáp bảo hộ.
“Ngầu ghê luôn!”
“Đẹp trai vãi!”
“Wow, mày luyện cơ ngực ngon thế!”
“Nghe đồn đồng phục và đồng phục chiến đấu đều được may từ cùng một chất liệu nên không thể nào cắt đứt được. Không ngờ lại ngầu như vậy.”
“Dù sao cũng là Đại học hàng đầu mà, bề ngoài tất nhiên phải xịn sò rồi.”
Nghe mọi người kích động tới mắc ghét, Vệ Hoàn chỉ biết trợn trắng mắt, cảm thấy cuộc sống này không còn gì để luyến tiếc. Thật sự không nghĩ tới đã bảy năm trôi qua rồi mà cách thức thay đổi trang phục kiểu “Sailor Moon, makeup—” này vẫn chẳng thèm đổi…
Cậu cúi đầu nhìn một thân đỏ lè của mình càng hoài niệm đồng phục chiến đấu màu xanh đen vừa lạnh lùng vừa cao cấp của Phù Dao, không nhịn được nhỏ giọng nói, “Cmn, cái màu này nhìn ố dề quá…”
Dương Linh lườm cậu, “Cậu đang lải nhải nói bậy nói bạ cái gì đấy!”
Vệ Hoàn lập tức ngẩng đầu, nở nụ cười tràn ngập ý chí cầu đường sống, “Tui đang cảm thán về mắt thẩm mỹ thiên tài của Học viện Viêm Toại nhà chúng ta. Tui có tài đức gì mới có thể mặc được đồng phục chiến đấu xinh đẹp này cơ chứ! Phải nói là vô-cùng-đẹp-trai! Viêm Toại đỉnh của chóp! Viêm Toại vạn tuế!”