Trên giường màu hồng xinh xắn, Tiếu Sam an tĩnh nằm đó, trên trán còn đang đắp khăn chườm, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chậm rãi chạy dọc trên hai thái dương.
Ứng Dĩ Mạn, Tiếu Thịnh, Lạc Giản Khê và Hàn Nhiếp Ngạn sắc mặt nặng nề đứng trong phòng nhìn Hàn Mặc Thần ngồi bên cạnh Tiếu Sam.
Ứng Dĩ Mạn thở dài, bước đến xoa đầu hắn
” Tiểu Sam sẽ mau khỏe thôi “
Lạc Giản Khê tức giận
” Hừ, cái đám con nít ranh…. tức chết tôi mà ! “
Hàn Nhiếp Ngạn thấy vợ tức giận liền vỗ về lưng bà an ủi
” Đừng tức giận, ngày mai chúng ta sẽ đến trường đòi lại công bằng cho con bé “
” Được rồi, được rồi ! Chúng ta mau ra ngoài để con bé nghỉ ngơi “. Tiếu Thịnh thở dài lên tiếng, cùng mấy người lớn rời đi.
Hàn Mặc Thần vẫn không nói tiếng nào, bàn tay siết chặt không còn tí máu. Nhớ lại lúc hắn nhìn thấy cô, cả người càng lạnh lẽo.
Nếu như không phải hắn quay lại trường, vừa vặn nhìn thấy đám Tử Kỳ rời đi, trễ như vậy thì cô ta ở lại trường làm gì, trong lòng càng dự cảm lo lắng.
Hắn chạy tìm cô, chưa tìm thấy thì hắn càng thấy lo lắng dữ dội hơn. Đến khi nghe được tiếng chuông điện thoại văng vẳng, lại nhìn thấy cánh cửa đóng chặt, hắn nóng nảy đạp đổ cánh cửa đó…
Phút giây nhìn thấy cô nằm trên nền nhà vệ sinh, xộc xệch, ướt sũng, khuôn mặt sưng đỏ mê man, tin hắn quặn đau, giống như bị ai đó hung hăng nhéo mấy cái.
Hàn Mặc Thần nắm lấy bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé của Tiếu Sam, nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn của mình bao trọn, cúi đầu hôn lên bàn tay cô kiềm chế sự tức giận của mình, kiềm chế nỗi sợ hãi của hắn, kiềm chế cả cảm giác đau lòng kia….
” Tiếu Sam, tớ xin lỗi ! Xin lỗi… “. Vì hắn mà cô mới bị như vậy, đều là bởi vì hắn…
Bàn tay nhỏ bé khẽ động, Tiếu Sam nhăn mặt mở mắt, giọng nói khàn khàn
” Ưm… Tiểu Thần ! “
Hàn Mặc Thần vội vàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự vui mừng
” Tiểu Sam Sam, cậu tỉnh rồi ! Không sao chứ ? Có muốn uống nước không ? Để tớ rót nước cho cậu ! “
Tiếu Sam ngẩn người nhìn bóng dáng cao lớn đưa ly nước tới cho mình, miệng khẽ cười.
Hắn nhẹ nhàng nâng người cô dậy, để cô dựa vào ngực mình, sau đó đưa ly nước tới miệng cô, động tác vô cùng cẩn thận.
” Trong người thế nào ? Có khó chịu chỗ nào không ? Có đói không ? Tớ lấy cháo cho cậu ăn nhé ? Tớ… “
” Tiểu Thần ! “
Một người như hắn… lại luống cuống rồi !
” Tiểu Thần… cậu đừng tự trách mình nữa. Đều là do Tử Kỳ quá đáng ! “. Cô biết sự luống cuống ở đâu ra.
Hàn Mặc Thần ngẩn người nhìn Tiểu Sam, rồi đột nhiên cúi người ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng nói
” Tiểu Sam Sam, tớ xin lỗi ! “. Sau này sẽ không như vậy nữa, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu.
Một cái ôm đủ để hắn bộc lộ tất cả, sợ hãi, tự trách, xin lỗi, và cả… cam đoan.
Khuôn mặt Tiếu Sam dán vào lồng ngực ấm áp của Hàn Mặc Thần, nghe rõ nhịp tim đập của hắn, khuôn mặt của cô bỗng ửng đỏ, tim cũng bất giác đập mạnh hơn. Cô lúng túng đẩy hắn ra
” Tớ… tớ đói rồi, tớ muốn ăn cháo ! “
Hàn Mặc Thần cúi đầu nhìn bé con trong lòng, hắn khẽ cười
” Được, tớ lấy cháo cho cậu ! “
Năm phút sau…
” Tiểu… Tiểu Thần, tớ tự ăn được, tay chỉ bị cảm thôi, tay chân vẫn còn a ! “. Tiếu Sam giật giật khóe miệng nhìn Hàn Mặc Thần chuẩn bị đút cháo cho cô.
” Có phải cậu chê tớ không biết đút cháo không ? Nói cho cậu biết, tớ là một người đàn ông hoàn hảo. Ngoan nào, há miệng ra… “. Phải tập chứ, sau này còn hầu hạ bà xã thật tốt.
” Nhưng tớ… “
” Hay là… cậu muốn tớ hôn cậu một cái cậu mới ăn ? Hửm ? “. Hàn Mặc Thần vờ làm một động tác nhỏ.
” Được được… cậu đút ! “. Hu hu ba mẹ ơi lên đây xem con gái bảo bối bị ức hiếp.
Hắn múc một ít cháo, đưa lên miệng thổi nhẹ cho bớt nóng, cẩn thận đưa đến miệng cô, Tiếu Sam ngoan ngoãn ăn một miếng.
Ưm, tự nhiên cô lại cảm thấy bát cháo này quá ngọt rồi a ~
***
* Phúc lợi * ( Ngoài lề nhé, không phải trong trình tự truyện, bởi vì có sẽ làm ảnh hưởng đến phát triển của chi tiết truyện, nên các nàng cứ tưởng tượng là chuyện của sau này đi hhh ~ )
” Tiểu Thần… cậu… ăn đậu hũ của tớ ! “
” Nào có… khóe miệng cậu dính cháo, tớ chỉ giúp cậu lau đi thôi “
” Thế tại sao cậu lại hôn tớ ? Sao cậu không dùng khăn lau ? “
” Phiền phức, lau bằng miệng nhanh hơn, còn sạch nữa, nếu cậu cảm thấy chưa sạch, tớ có thể “lau” lại lần nữa ! “
” Hàn Mặc Thần !!! Đại lưu manh !!! “