Nhà hàng mà Trần Hoàng Nam đặt bàn là một nhà hàng bốn sao, có phòng riêng dành cho khách hàng, phục vụ cũng cực kỳ chu đáo, sau khi gia đình bọn họ đi đến liền có phục vụ nhanh chóng dẫn đường sau đó đưa bọn họ lên căn phòng dành cho khác hàng vip.
Ba mẹ của hai cô hài lòng nhìn bài trí trong căn phòng, dù sao cũng là những người có sự nghiệp cao trong tay, tuy hiện tại cùng với con gái mình nhưng bọn họ cũng rất để ý nơi ăn uống, có thể không sang trọng nhưng cách bài trí cùng phục vụ phải thật là tốt, nếu không đánh giá của họ về Trần Hoàng Nam sẽ bị rớt mất vài điểm.
Nhìn khuôn mặt hài lòng của bọn họ Trần Hoàng Nam liền thở phào một hơi, anh nhìn sang Mộng Y Băng rồi mỉm cười, cô cũng nhìn sang anh mà giơ ngón tay lên, lúc này cô cũng không hề lo lắng việc bị lộ gia cảnh nữa, dù sao khi quyết định để mọi người gặp mặt nhau thì cô cũng đã nghĩ đến việc khi anh nhìn thấy cha mẹ mình liền biết được thân phận của họ.
Nhưng điều cô không ngờ là anh vẫn như vậy, không hề hỏi than hay chất vấn mình, nhưng như vậy cũng rất tốt, sau chuyện này cô sẽ thành thực kể cho anh nghe về gia đình mình, như vậy thì tình bạn của bọn họ sẽ càng thêm gắn bó với nhau hơn, anh cũng không cần mỗi lần đều mua cơm giúp hai cô nữa.
Sau khi dùng bữa xong, hai bên gia đình liền nhanh chóng tạm biệt hai cô mà trở về, dù sao bọn họ vẫn còn công việc trong tay, bớt chút thời gian để xem phim là đã rất tốt rồi, nếu còn ở lại thì chắc chắn công việc sẽ bị lỡ mất.
Tiễn bọn họ lên xe hai cô cùng Trần Hoàng Nam liền đi về trường, ngày mai bọn họ đều có tiếc học, không thể tiếp tục la cà bên ngoài nữa, phải nhanh chóng về phòng học bài thôi, tuy bọn họ có thể không cần học, nhưng Mộng Y Băng cảm thấy kiến thức không bao giờ có hại, vậy nên đã ép cả hai người phải học bài vở thật nghiêm túc, cô sẽ kiểm tra bài cho cả hai người.
Trong chuyện này Nguyễn My An cực kỳ phản đối, cô ấy thật sự không muốn học tí nào đâu, ngược lại Trần Hoàng Nam lại cực kỳ nghe lời, anh hoàn toàn không phản bác lại bất kỳ lời nói nào của cô cả, cũng vì vậy mà lời phản bác của cô ấy hoàn toàn bị phớt lờ.
Lúc ấy Nguyễn My An mặt đầy bực giọng nhìn Trần Hoàng Nam chất vấn “Anh là đồ không có chính kiến, rõ ràng là học sinh giỏi lại vẫn phải nghe theo Băng nhi, đúng là đồng đội heo.”
Trần Hoàng Nam không hề phản bác mà nhún vai cười, sau đó lại chạy đến bên cạnh Mộng Y Băng mà vẫy đuôi vui vẻ, từ lúc ấy trở đi cô ấy liền biết một chuyện, chỉ cần chuyện gì liên quan đến cô thì anh sẽ chia ra hai hướng, ai bắt nạt cô thì bọn họ sẽ là đồng minh, nhưng nếu như lời của cô nói dù cho sai thì anh vẫn sẽ gật đầu bảo cô nói đúng.
Hiểu được chuyện này cô ấy cực kỳ nản lòng thoái chí nhưng biết làm sao đây bởi vì cô ấy cũng là một người cuồn Băng nhi mà.
Đúng là bản chất của một học sinh giỏi, sau khi về phòng bọn họ liền câm sách bài tậm mà bắt đầu học hành.
“Đúng rồi hình như năm sau anh Nam sẽ ra trường nhỉ.” Vừa đọc xong được một trang Nguyễn My AN liền ngước đầu lên hỏi.
Đúng vậy, anh ấy sẽ tốt nghiệp trước chúng ta.” Mộng Y Băng gật đầu trả lời, tuy nói là hơi buồn khi không còn được gặp anh ấy khi ở trường, nhưng mà có khi cô cũng sẽ không ở trong trường quá nhiều.
Một khi theo ngành này nếu thuận lại cô có thể được những đạo diễn khác nhìn trúng mà có thể có vai diễn nào đó trong bộ phim nào đó, như vậy thời gian cô đi đóng phim sẽ rất nhiều, bô phim của đạo diễn Mạnh Úc có thời gian quay nhanh như vậy là do mỗi lần quay đều diễn ra cực kỳ thuận lợi, diễn viên có diễn xuất cũng khá tốt, không những vậy bởi vì có ảnh đế trong đoàn nên không có bất kỳ diễn viên nào làm cao mà kéo dài thời gian quay phim cả.
Cũng vì thế chỉ trong vòng ba tháng thì bộ phim đã có thể công chiếu rồi, đây có lẽ là bộ phim chiếu nhanh nhất trong rất nhiều bộ phim chiếu rạp mà cô biết, hai đoàn phim cùng trường quay lúc trước đến hiện tại vẫn chưa thể công chiếu, bởi vì xảy ra một chút rắc rối.
Tuy kiếp trước hai bộ phim này có nhiều thành tựu trong đợt trao giải thưởng năm nay nhưng khi đó bọn họ chẳng có chút tai tiếng gì, cũng như cô nhớ rằng trong tháng này thì bọn họ đã chuẩn bị ngày công chiếu rồi, nhưng hiện tại lại chưa có tin tức gì.
Đối với đạo diễn chuyên đi cướp diễn viên thì cô không có bao nhiêu yêu thích, nhưng với đạo diễn còn lại cô có chút ấn tượng tốt về ông ta, một đạo diễn cực kỳ khắt khe, nhưng những bộ phim của ông ta cực kỳ hay, chỉ riêng về phần nội dung thì đã khiến người xem không thể không cảm thán về độ sâu sắc.
“Băng nhi, không biết chúng ta có cơ hội hợp tác với anh Nam không nhỉ.” Nguyễn My An khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt đầy vẻ suy nghĩ của cô rồi hỏi.
“Chắc là có đi, dù sao anh ấy viếc kịch bản cũng khá tốt mà.” Mộng Y Băng ngập ngừng nói, cô cũng không biết chắc chắn nữa, kiếp trước cô chưa từng nghe đến tên anh trong giới biên kịch, nếu như anh có đặc bút danh thì vẫn có thể điều tra được tên thật nhưng những biên kịch nổi tiếng hoặc có kịch bản xuất sắc ở kiếp trước cô điều tras thì không có anh,
“Đến khi chúng ta nổi tiếng thì chúng ta có thể thuê anh ấy viết kịch bản cho chúng ta rồi.” Nguyễn My An cười nói.
“Bà nói đúng.” Mộng Y Băng nghe vậy liền gật gù đồng ý “Chúng ta có tiền mà, vậy chỉ cần đợi khi chúng ta nổi tiếng nữa thôi.”
“Đúng vậy.” Nguyễn My An đáp lại.
Hai cô không tiếp tục nói chuyện nữa mà chăm chú đọc bài, sau đó ngủ quên lúc nào không hay.
Những ngày sau đó cứ bình thản mà trôi qua Nguyễn My An nhìn Mộng Y Băng cùng Trần Hoàng Nam cư xử với nhau vẫn như bình thường liền không khỏi nghi hoặc mà nhìn chằm chằm bọn họ, rõ ràng cái ngày mà đi xem phim cô ấy đã thấy hai người nắm tay nhau mà, sao hiện tại lại cư xử giống như những người bạn tốt với nhau thế này, chẳng lẽ lúc đó là do cô ấy hoa mắt nhìn sai rồi sao.
Tuy trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi nhưng cô ấy cũng không biểu lộ ra ngoài mà vẫn tiếp tục chú ý quan sát hai người, điều khiến cô ấy cảm thấy ánh mắt lúc đó của mình hoàn toàn không phải nhìn lầm chính là cảm giác gai gai cả người, giống như cô ấy là một cái bóng đèn rực sáng lúc nào cũng chen chân vào giữa hai người giống như lúc này đây.
Hôm nay là thứ bảy ba người bọn họ liền cùng nhau về nhà, bởi vì cả ba đều đi cùng đường với nhau nên hai cô liền ngồi lên xe hơi nhỏ của Trần Hoàng Nam để cùng về, lần trước đã hẹn nhau nhưng bởi vì phải chụp ảnh cho đàon phim nên đã lở hẹn với nhau, vì vậy lần này bọn họ tiếp tục hẹn nhau.
Trên đường đi bọn họ không hề nói chuyện với nhau chỉ có tiếng nhạc du dương trong loa của xe phát ra, tuy là vậy nhưng người ngồi ghế trên lại không chút nào gọi là ngồi yên được, Nguyễn My An luôn nhìn thấy anh liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu của xe để nhìn vào ghế sau, tất nhiên cô ấy hoàn toàn không nghĩ đến anh là đang liếc nhìn mình, bởi vì cô ấy rất rõ ràng nơi tập trung ánh mắt của anh là nơi nào.
Tại sao cô ấy có thể nhìn thấy ánh mắt của anh, dễ hiểu thôi bởi vì hôm nay anh không đeo gọng kính to che cả khuôn mặt của mình nữa, bù lại anh đeo một cái khẩu trang che nữa khuôn mặt của mình.
Tuy rằng Nguyễn My An cùng Mộng Y Băng rất tò mò về nhan sắc của anh nhưng bọn họ không ép buộc anh phải cho bọn họ xem, hai cô cực kỳ để ý đến ý nguyện của anh.
À không chúng ta không nói về nhan sắc sau lớp khẩu trang đó là gì mà chúng ta đang nói về ánh mắt, đúng vậy ánh mắt đầy dịu dàng nhìn về phía người con gái đang chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài xe kia, không những vậy lâu lâu anh còn xoay xuống hỏi xem cô có muốn uống nước hay không, muốn ăn gì đó hay không, mà những đặc quyền này lại không hề dành cho cái bóng đèn sáng chói trong xe là cô ấy có được.
.
Đam Mỹ Hiện Đại
Cũng vì vậy Nguyễn My An có thể khẳng định rằng Trần Hoàng Nam có thể đang theo đuổi cô bạn thân của cô ấy chính là Mộng Y Băng, mà bởi vì cô bạn thân này của cô ấy IQ thì cao nhưng EQ lại cực kỳ thấp, mà còn thấp đến độ đáng thương.
Cô hoàn toàn không để ý những ám chỉ mà Trần Hoàng Nam thể hiện ra, thậm chí anh còn trực tiếp hơn là chỉ luôn bám theo cô mà hoàn toàn không quan tâm đến Nguyễn My An, rất rõ ràng anh không hề chia sự chú ý cho cả hai một cách giống nhau, mà chia ra rạch ròi đến nỗi người ngu ngốc như cô ấy cũng có thể nhìn ra, vậy mà cô lại hoàn toàn không nhìn ra gì cả.
Đây đúng là điều đáng buồn dành cho Trần Hoàng Nam nhưng có vẻ anh đã quen với điều đó, anh vẫn tiếp tục cố gắng theo đuổi cô, mặc cho anh biết rằng cô hoàn toàn không có chút cảm xúc với mình.
Nguyễn My An cảm thấy có lẽ cô ấy nên làm cầu nối cho hai người, là một người bạn cô sẽ không can thiệp vào quyết định của Mộng Y Băng, nhưng cô ấy sẽ khiến cho cô nhận thức được bên cạnh cô ngoại trừ cô ấy vẫn có một người toàn tâm toàn ý sủng ái mình.
Cả một đoạn đường dài trên xe cuối cùng Nguyễn My An cũng hạ quyết định, cô phải khiến cho hai con người ngu ngốc này nhìn nhận lẫn nhau, như vậy mới không uổng công cô ấy là một cái bóng đèn rực sang chứ..