Tứ Đại Mỹ Nhân

Chương 24: Nguy hiểm cận kề



Thú thực với các you chương này mình lấy ý tưởng từ 1 câu chuyện mình rất thích. Các bạn đọc có gì không vừa ý bỏ qua cho mình nha !!!

Hắn, Bảo Sơn, Hải Phong và Gia Huy đã đến trước cổng. Mama tổng quản nói vào bộ đàm:

– Làm sao để mở cổng hả Moon?

Bên kia đầu dây vang lên tiếng Moon :

“Mọi người lui ra! Em sẽ mở cổng bằng hệ thống kích hoạt.”

Thế là cánh cổng nhanh chóng được mở ra. Nhỏ tiếp lời :

” Một nhóm tầm sáu mươi tên vệ sĩ đang chuẩn bị đến chỗ các anh trong vòng năm phút nữa. ”

Hắn suy nghĩ giây lát rồi quay sang hỏi anh :

– Mày đánh nổi không, Gia Huy?

– Coi thường bạn bè vừa thôi chứ ông thần. Vụ này thừa sức. Cứ để tao lo.

Hắn gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng cùng hai ông kia tiến vào bên trong.

– Tiếp theo làm gì đây ?

“Đợi em một lát”

*Chú ý: Trong “…” là lời thoại của Moon nha các bạn.

Do cả ba bộ đàm được nối với micro của Moon nên nhỏ trực tiếp phân công:

” Phong biết leo tường đúng không? Cậu dùng các vật dụng trong cốp xe tớ đã để sẵn leo lên tầng ba nha .”

– Ờ được rồi! – Cậu gật đầu rồi chạy đi lấy dây.

“Anh Sơn à! Em giao cho anh tầng hai, lan can khá thấp nên không cần dùng dây! Cẩn thận anh nhé!”

Bảo Sơn nghe Moon nói xong mà sống lưng lạnh buốt. Chắc Mama tổng quản mà nghe thấy liền chuyển hộ khẩu cho anh vào nhà thương vì ghen mất :

– Ờ ờ anh biết rồi! Đừng làm anh sợ Moon ơi !!!

Nhỏ nghe anh trả lời vậy nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng ngay lập tức quay sang dặn dò vị Nam thần điện hạ của chúng ta :

“Sawada Trịnh dẫn theo anh em tấng công tầng dưới nha! Cố lên”

– Ok anh biết rồi!

” Các anh nhanh lên đấy, còn 45 phút nữa quả bom sẽ nổ ! “

Mọi người tức tốc tản ra. Ba người theo khu vực mà Moon phân công. Số anh em thì tấn công chính diện. Cách đó không xa, có một con người vừa theo dõi màn hình camera, vừa nhếch miệng nở một nụ cười khoái chí :

– Đến đây nào các siêu anh hùng. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi !!!

***
Anh chàng Hải Phong quăng dây và nhanh nhẹn leo lên tầng thứ 3. Khi đã yên vị trên nền đất, cậu nói vào bộ đàm:

– Phải làm gì tiếp theo?

“Có hai tên đang chuẩn bị rẽ sang hướng của cậu. Gắn bộ phận âm thanh vào súng để tránh kinh động vào những tên khác.”

Cậu nhẹ nhàng nép vào góc tường tra bộ phận *** thanh vào và chờ đợi.

“Cộp…cộp…cộp”

Tiếng bước chân của bọn chúng ngày càng tới gần. Cậu căn thời gian thật chính xác và …..

“Chíu….chíu”

Hai tên ấy té phịch xuống đất, Phong nhún vai bước đi tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Về phần Sơn, anh leo lên cái cây bên cạnh tầng hai. Định nhả sang thì Moon ngăn lại:

“Khoan đã! Có hai tên đang đến, anh cẩn thận!”

Sơn nép vào tán cây và móc súng tra bộ phận hãm thanh vào. Anh mỉm cười tự tin, anh nhanh chóng tặng cho mỗi tên một vé lên thiên đường rồi nhảy sang tầng hai.

Còn hắn, hắn dẫn theo Kai và Vyl – 2 sát thủ giỏi nhất trong bang tiến vào tầng dưới. Moon bảo:

“Anh có mang lựu đạn cay chứ?”

– Ok đây rồi! Sao hả em?

“Căn phòng cách anh khoảng năm bước chân là phòng của mấy tên lính gác đấy! Anh biết phải làm gì rồi chứ?”

– Cám ơn em!

Hắn khoát tay ra hiệu cho Kai và Vyl đến hai cái cửa sổ. Hắn tháo ngòi ném lựu đạn vào trong đồng loạt cùng Kai và Vyl giữ chặt cửa. Không tên nào có thể thoát ra ngoài hay hít thở gì. 10 tên vệ sĩ ngất xỉu không sót một tên. Xem ra Nam thần của chúng ta là người thành công mỹ mãn nhất.

Cả ba tiếp tục hạ gục những tên còn lại trên chặng đường của mình theo chỉ thị của Moon. Nhỏ hối thúc:

“Chỉ còn 25 phút nữa thôi! Nhanh lên mọi người!”

Cả ba dùng hết sức giải quyết nốt những tên còn lại và tiến lên tầng 4. Trong lúc đó chúng ta hãy cùng ghé thăm Mama tổng quản  chút nhé ( kẻo anh ý buồn ). Đây rồi !!! Gia Huy đang một mình chống đỡ với sáu mươi tên vệ sĩ đều được huấn luyện xuất sắc . Tuy nhiên Nam thần vương tử của chúng ta đâu có chịu thua dễ dàng như vậy. Anh liên tục ra những đòn karate đẹp mắt, lúc thì lại là Judo, lúc lại Taewondo. Nói chung là một màn võ thập cẩm. Đến khi anh hạ gục hoàn toàn sáu mươi tên, một người từ nãy tới giờ đứng trong góc khuất mới xuất đầu lộ diện. Là Kevin.

*Kevin: 23 tuổi là sát thủ chuyên nghiệp và cũng có danh tiếng trong giới hắc đạo. Giỏi võ, ra tay rất tàn ác không kiên nể bất kì ai.

Bình thường, nhỏ tất nhiên sẽ không lo lắng về Kevin, nhưng lúc này anh mới vừa đánh sáu mươi người xong, liệu anh có thắng nổi …

” Chồng à, hay anh mau chạy đi.”

– Vớ vẩn. Chạy là chạy thế nào. Em hơi bị coi thường chồng em rồi đấy nhá !

” Nhưng … “

– Yên tâm ! Anh sẽ không làm em phải thất vọng đâu.

Trấn an nhỏ xong, Gia Huy lập tức xông vào tấn công Kevin. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ bị thương một số chỗ thôi còn lại vẫn kháng cự  được đòn tấn công của anh. Còn anh, anh cảm thấy mình ngày càng mất sức và chuyện gì rồi cũng đến, anh bị Kevin làm một cước bay ra 5m.

” Gia Huy, anh không sao chứ ? ” nhỏ lo lắng hỏi.

– Không…không sao … anh không sao !!!

” Gia Huy anh phải cố lên, không được nản lòng, em gái anh đang ở trong đó, bạn bè anh cũng đang ở trong đó. Fighting !!! Em biết anh yêu của em làm được mà “

Anh mệt nhọc thở, tưởng chừng như phải bỏ mạng ở đây rồi nhưng khi nghe lời động viên từ nhỏ, anh như được tiếp thêm năng lượng. Gia Huy đứng thẳng dậy, tự tin nói với chính mình :

– Gia Huy, mày chắc chắn sẽ làm được, cố gắng lên nào.

Và thế là anh liên tiếp tung ra những đòn tấn công bằng hết sức lực của mình. Kevin khá ngạc nhiên và có chút gì đó khâm phục trước hành động của anh . Tuy nhiên hắn là người không nể tình riêng vì vậy hai bên vẫn đánh nhau một hồi rất quyết liệt. Sau một hồi, cuối cùng Kevin cũng bị hạ gục. Gia Huy tự hào nói với nhỏ :

– Moon à , cuối cùng thì chồng em cũng thắng được rồi nhé !

” Tốt lắm! Bây giờ thì anh mau đến chỗ các anh ý đi. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. “

– Được rồi từ từ để anh sạc pin đã !!!

***

Trong lúc này , Phong và Sơn đang chạy gấp rút lên chỗ Lamy và Thiên Nhi thì hắn vẫn chỉ mới được 3/4 đoạn đường. Hắn đang cắm đầu chạy về phía trước thì nghe Moon hét lên:

“Sawada Trịnh ! Dừng lại ngay”

Hắn lập tức thắng lại trong gang tấc.

– Có chuyện gì vậy?

“Trước phòng bọn chúng có hệ thống bẫy tự động. Chỉ cần chạm vào các tia lazer thì những cái bẫy sẽ hện ra.”

– Vậy mình làm sao hả em? – Hắn hỏi.

“Ở phía cuối hành lang có một cái công tắc màu đỏ trên tường, anh lấy súng ngắm bắn đừng để trật nhé!”

Hắn không nói gì chỉ im lặng rút ….. kẹo cao su ra nhai rồi lấy bã kẹo cho vào khẩu súng và ” pằng “

Hắn bắn không dịch một li nào, Moon thắc mắc:

“bặt”

“tít…tít…tít”

” Sao mình không dùng súng thật luôn hả anh Y Tử ? “

– Ưm vì đạn được làm bằng chì nên tia laze sẽ nhận dạng được nhưng còn kẹo cao su thì không.

” Ôi chết sao em có thể quên được điều quan trọng ấy nhỉ !!! ” Nhỏ tự trách mình, nếu hắn không nhớ thì có lẽ mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng xấu hơn.

– Thôi không sao ! Mọi chuyện cũng xong rồi. Mà tiếp theo phải làm gì đây ???

” Bây giờ mọi người đến trước phòng đi nhưng đừng dùng tay mở cửa!”

Bảo Sơn hỏi khi cả bốn người đã đến trước cửa phòng :

– Giờ làm sao để mở cửa đây?

“Trên tay cầm có điện đấy! Anh Sơn dùng chân phá cửa nhé!”

– Nếu thuộc hạ của ông ta hoặc ông ta vô tình cầm vào thì sao? –  Mama tổng quản hỏi.

– Họ đều mang găng tay mà! Vừa đánh nhau xong nên mất hết chất xám rồi hả ?- Hắn châm chọc

Gia Huy gật gù:

– Đúng là lúc nãy Kevin có mang đấy!

Xong như chợt nhớ ra điều gì anh mặt bốc khói phừng phừng :

– A thằng kia mày vừa chửi tao ngu đó hả ???

– Bây giờ mới nhận ra là hơi muộn đấy !

Trong khi hai người bọn hắn đang đấu võ mồm với nhau thì Bảo Sơn đã giơ chân lên thủ thế.

“Rầm”

Cánh cửa bay tuốt vào trong. Tên nam nhân đang ngồi nơi bàn làm việc cười đắc ý, sau lưng là hai mươi tên cận vệ mặt hầm hầm.

– Khà khà !!! Tao biết cuối cùng thể nào mày cũng đến được đây mà, Nam thần điện hạ !!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.