Tứ Đại Mỹ Nhân

Chương 3: Đồ sao chổi, anh đi chết đi !!!



Vy Anh ngã sõng soài trên mặt đất. Bỗng một người bước đến ( chắc kẻ vừa bị đâm xe ), đỡ nó dậy, ân cần hỏi:

– Em có sao không?

– À ừ…tôi không sao.

Nó ngẩng đầu lên nhìn người đối diện và … xém sịt máu mũi. Trời ạ, đại mỹ nam ! Chàng trai với làn da trắng búng ra sữa, đôi mắt màu hổ phách nhìn vào trông thật hút hồn, bạc môi mỏng nhếch lên nhìn thật khêu gợi, … nhưng nó cũng chỉ đơ mất ba giây thôi, bởi với trai đẹp thì nó đã miễn dịch từ lâu rồi.

– À mà anh có sao không? – Nó hỏi vì thấy con SH của hắn nằm cỏng queo giữa đường.

Hắn hơi bất ngờ vì nó không bị chết dưới mị lực của mình, nhưng cũng cười cười trả lời :

– Anh không sao, đâm vào một  cô gái xinh đẹp như em là hạnh phúc của anh.

Bùm !!! Tất cả ấn tượng tốt của nó về hắn đều tan biến. Hóa ra chỉ là một tên lăng nhăng chuyên đi cưa gái , thành phần hại nước hại dân mà. Nó nhếch môi cười lạnh :

– Không sao thì tốt rồi. Thôi chào anh, tôi phải đi.

Thấy nó đi , hắn vội vàng dựng xe, phi đuổi theo nó:

– Này em lên đi ,em muốn đi đâu anh chở.

– Này lên đi em .

– Sao em không nói gì vậy?

– …

– Stop ! Anh không có việc gì làm hay sao mà cứ đi theo tôi hoài thế ? Tôi đang rất vội anh biết không ? – Nó bực mình vì hắn cứ đi theo lải nhải.

– Ừ thì lên anh chở cho nhanh

– Không cần.

– Anh và em cùng học trường Hoàng Gia mà.

– Ế sao anh biết? – Nó ngạc nhiên

– Em không để ý đồng phục chúng ta giống nhau sao ? – Hắn cười trước sự ngây ngô của nó. – Mà bây giờ có vào học cũng muộn rồi, không lên thì đi bộ hết tiết nhá.

Hết cách, nó đành leo lên xe hắn ngồi. Nó lên xong thì hắn phóng đi luôn.

– Đi học mà chơi quả xe cũng ngon đấy, ê này tên sao chổi kia, tôi hỏi anh một câu nhé, anh đến trường là để học hay để tán gái vậy? – Nó ngồi đằng sau hắn hỏi.

– Để tán gái ! – Hắn không do dự trả lời luôn.

– Hờ hờ ! Tôi ghét nhất là những tên lợi dụng sắc đẹp để quyến rũ con gái nhà lành vào con đường ” phạm tội ” như anh đó – Nó bĩu môi khinh thường.

– Ủa thế em không biết anh là ai hả ? – Hắn cảm thấy ngày càng thích thú với cô gái này.

– Tất nhiên là … không rồi. Anh là ai mà tôi phải biết?

– A vậy sau này em sẽ biết anh là ai. Đến lúc đó anh sợ em sẽ phải hối hận về câu nói hôm nay đấy.

– Đừng có mà thách thức nhà chức trách. Tôi sẽ chống mắt lên mà coi anh là bệnh nhân từ viện tâm thần nào chui ra – Nó mạnh mẽ đáp trả.

– Nhớ lời hôm nay mình nói đó nha cưng.

– Tất nhiên – Nó cười – Mà đừng gọi tôi là ” cưng ” nữa, nghe ớn phát khiếp.

– Ớn cũng phải nghe. Nghe cho quen để sau này làm bạn gái anh nữa chứ – Hắn phán một câu làm cho nó đang ngồi mà suýt té khỏi xe.

– Anh…anh” trèo cao ” quá rồi đó nha ! Tôi thề tôi mà yêu anh là tôi FA cả đời – Nó sau khi trấn tĩnh lại bản thân liền nhanh chóng đáp trả.

– Để rồi xem – Hắn nhếch môi cười và … Veoooooò……..

– Aaaaaaa ! Anh giảm tốc độ lại mau !

Nó thét lên. Đối với nó mà nói chẳng có gì làm nó sợ hãi hết, trừ một thứ : tốc độ. Nó rất sợ tốc độ.

– Sợ thì ôm anh đi – Hắn cười. Đúng như hắn dự đoán.

– Nooooooooo. Anh đừng có mơ.

– Rất kiên cường

Hắn gật gù nhận xét và phóng xe đi nhanh hơn. Nó sợ quá đành phải vòng tay qua eo hắn siết chặt. Hắn ấm áp và vui sướng lạ thường, lái xe một mạch tới trường.

Đến trường, hắn không dừng mà vẫn đi tiếp. Nó ngạc nhiên hỏi :

– Sao không dừng ?

– Em không thấy cổng đóng rồi hả ?

– Có. Thế giờ đi đâu ?

– Leo tường.

– Cái gì ? Bộ cô gái nào anh chở cũng cho leo tường sao ? – Nó như không tin vào tai mình.

– Không. Chỉ có mình em thôi.

– Tại sao ?

– Chẳng phải sở thích của em là leo tường ? Anh cho em toại nguyện mong ước một lần – Hắn đáp

– Sao …sao anh biết ?

Nó sửng sốt. Kể cả thứ nó sợ nhất đến thứ nó thích nhất hắn đều nắm rõ…

– Rốt cục anh là ai ?

– Yaaaaa ! Anh đã bảo em sẽ phải hối hận khi nói như thế mà. Đừng vội, sau này em sẽ biết anh là ai thôi

Nó trầm mặc suy nghĩ một lúc nhưng cũng đành tạm thời quên đi câu hỏi của mình. Bởi vì bây giờ nó cực kì hưng phấn, cũng đã lâu rồi nó chưa được trèo tường . Tên ” hắc ám ” lấy đà leo lên trước. Nó ở dưới nhìn theo mà kinh ngạc : tên này phong thái nhìn rất chuyên nghiệp, hơn nữa cách leo của hắn giống với của sư phụ Sawada , trước nay có ai làm được như vậy đâu, hắn quả là không phải dạng vừa … – nó mông lung suy nghĩ.

– Em làm gì mà lâu vậy? Không định vào học à ? – Hắn bên kia giục nó làm nó thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nó cũng lấy đà và phóng sang bên kia.

Nhưng trời không phụ lòng người mà lại phụ lòng Hàn Vy Anh ( tui là trời mà ). Hôm nay nó mặc váy ngắn nên không tiện leo trèo. Tự nhiên , chiếc váy bị vướng vào cành , làm nó mất đà lao thẳng xuống đất. Nó đành nhắm chặt mắt thương tâm cho khuôn mặt thiên thần của mình.
Cuối cùng, cũng hạ cánh. Nhưng sao nền đất này lại ấm ấm, mềm mềm, môi nó còn đang dính chặt với cái gì đó ướt át, mà vô cùng ngọt ngào. Phía dưới lại tỏa ra mùi hương nước hoa đàn ông thật dịu nhẹ. Đất gì mà lạ vậy ta?
Nó mở mắt. Và đập vào mắt nó là khuôn mặt mỹ nam của tên đáng ghét. Vội vàng đứng lên, nó nhìn hắn với cặp mắt nảy lửa :

– Đồ biến thái ! Anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi. Trả đây, trả đây, trả lại tôi mau.

– Aizzà, đã hôn rồi thì trả lại kiểu gì đây? Hay … em hôn anh cái nữa đi coi như chúng ta huề nhé ! – Hắn cười đểu.

– Yaaaaaa ! Đồ sao chổi, anh đi chết đi !

Nó hét lên rồi đạp hắn một cái thật mạnh và chạy vụt đi. Để lại hắn đứng đó nhìn theo, tuy bụng đang đau nhưng rất vui, cứ cười tủm tỉm mãi ( thằng cha này điên )


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.