Tứ Đại Mỹ Nhân

Chương 50: Cướp cô dâu



Từ ngày gặp Alex đến giờ, đêm nào Linh Đan cũng bị mất ngủ. Lý do tại sao ư ? Đơn giản là vì mỗi khi đặt lưng xuống giường là cô lại mơ thấy ác mộng, một con khỉ lông vàng nhe răng ra cười với cô trông thật … đáng sợ !!! Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô chằn chọc đến hơn hai giờ sáng mới ngủ được, định bụng ngủ bù một giấc đến trưa luôn nhưng mới sáng sớm ngoài cửa nhà đã có ai ấn chuông inh ỏi. Linh Đan tức giận, mở cửa ra định chửi cho tên nào không biết điều một trận hồn bay phách lạc nhưng ngay sau đó miệng kinh ngạc không khép lại được vì người tới chính là … Vy Anh.

– Ôi em cưng của chị ! Sao mới hơn 7h sáng mà đã đến thăm chị thế ?

Nó xụ mặt ra trông đáng yêu cực kì :

– Sao ? Chị không hoan nghênh em à ?

– Dẹp, dẹp ngay cái bộ mặt đó đi !
Linh Đan vội vàng che mắt lại. Ông trời ơi sao ông có thể sinh ra một con người đẹp yêu nghiệt đến mức hại nước hại dân thế này cơ chứ ? Đến con nhìn mà cũng cảm thấy mê mệt. Huhu con không muốn xu hướng giới tính của mình bị thay đổi đâu.

Nó nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt của cô mà phì cười, khóe miệng giương cao, nói :

– Haizzz …em không ngờ trong đầu chị cũng chứa nhiều tư tưởng không lành mạnh quá ha ! Nhưng thôi, dù sao cũng cho em gái đáng thương tội nghiệp này vào đi đã, em đứng ở đây mỏi chân muốn chết rồi!

Linh Đan sực tỉnh, vội vàng lách người sang một bên cho nó đi vào. Cả buổi sáng hai chị em nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nó giúp cô làm việc nhà và hướng dẫn rất nhiều thứ, đồng thời cũng phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Đó là Linh Đan không biết làm cái gì cả, đến một quả táo cũng không biết gọt nữa. Nó đưa ánh mắt khó hiểu lên hỏi:

– Chị không biết làm cái gì mà vẫn còn sống một mình được đến ngày hôm nay, chẳng phải là may mắn quá đi ?

Linh Đan vừa cho quả nho vào miệng, vừa nói :

– Đây không gọi là may mắn, đây gọi là khả năng sinh tồn cao. Chị chắc chắn với em nhé bây giờ mà chị bị đày ra đảo hoang thể nào cũng sống tốt và lâu hơn Robinson cho mà xem.

Nó bĩu môi :

– Thôi lạy cái khả năng sinh tồn cao của chị đi. Bây giờ cái khả năng cao nhất của chị là khả năng ế bền vững kìa. Thử hỏi xem có ai còn dám rước chị không chứ ?

– Không rước thì thôi chị đây cũng không quản. Cứ sống một mình thế này có phải tốt hơn không?

Linh Đan trả lời bâng quơ. Tự nhiên trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của tên khỉ lông vàng. Hình ảnh này làm cho cô một phen kinh hồn bạt vía. Sao bây giờ ngày nào cô cũng nhớ đến khuôn mặt đáng ghét của hắn ta nhỉ ? Chắc do cô suy nghĩ quá nhiều thôi. Linh Đan tự trấn an bản thân. Quay sang nhìn không biết tại sao tự nhiên ánh mắt nó lóe sáng, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, cầm tay cô nói giọng phấn khích :

– Em vừa mới nhớ ra một người, nếu mà kết hợp với chị thì chắc chắn sẽ trở thành cặp đôi hoàn cảnh số một của năm nhé !

– Ai ?

– Alex

” Phụt ” Linh Đan đang uống nước nghe đến cái tên này thì phun hết ra ngoài luôn. Nó vỗ vỗ vai cô, lo lắng hỏi :

– Chị có sao không? Tự nhiên uống nước lại bị sặc. Không phải do cái tên Alex kia chứ ? Chị gặp hắn rồi à ?

Linh Đan cảm thán trong lòng. Quả nhiên là IQ 200/200, một phát đã đoán trúng luôn rồi. Cô toát mồ hôi lạnh, cười cười nói :

– Vớ vẩn! Làm sao chị quen hắn ta được cơ chứ. Chỉ là hơi chột dạ vì lần nào cũng lấy hoa của hắn thôi …à mà hình như em sống chung cùng với hai người bạn nhỉ ?

Nó hơi nghi ngờ nhưng cũng không dò xét nữa, nếu cô đã không muốn nói thì thôi.

– Vâng em sống cùng hai người bạn tại một căn hộ cách đây không xa lắm.

– Thế sao không rủ hai em ấy đến đây luôn cho vui ?

Nó lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm :

– Nhi Babe thì đi du lịch hai tuần tại Nhật với người yêu rồi còn Lamy phải về quê chăm sóc mẹ bị ốm. Giờ còn mỗi thân già này thôi nên mới phải qua đây ở nhờ một ngày cho đỡ chán đây này.

Linh Đan nghe xong nghiêng đầu suy nghĩ. Đối với Tứ đại mỹ nhân ngoài Vy Anh ra thì một người cũng để lại ấn tượng không kém trong lòng Linh Đan chính là Lamy – cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp thánh thiện, tính cách cũng vô cùng dịu dàng, dù cho ngày trước họ có bắt nạt cô như thế nào thì cô vẫn rộng lượng mà bỏ qua cho họ. Nhưng Lamy về quê thăm mẹ ốm ư, chẳng phải…

– Lần trước chị đi ăn với bạn tại Memories có nhìn thấy một cô gái rất giống Lamy, hình như cô ấy đang đi xem mắt thì phải…

– Xem mắt sao ? Không thể nào! Người Lamy yêu là Phong làm sao có thể như vậy chứ ? Hơn nữa Lamy cũng đâu có họ hàng gì, vì thế sẽ không có khả năng bị ép đi … – nói đến đây khuôn mặt nó bỗng biến sắc – phải rồi, Lamy mồ côi cha mẹ thì lấy đâu ra mẹ bị ốm mà để chăm sóc chứ ?

Nghĩ đến đây nó vội vàng đưa tấm ảnh chụp chung của cả bốn đứa cho cô xem :

– Có phải chị nhìn thấy cô gái này không?

– Đúng rồi! Chính xác là cô ấy, không thể nhầm vào đâu được.

– Chị cố nhớ xem đã gặp Lamy tại Memories khi nào, có những ai ?

– Hình như chị đến đấy khoảng thứ tư tuần trước, vì chỗ ngồi xa nên nhìn cũng không được rõ lắm, chỉ thấy rất nhiều vệ sĩ đứng xung quanh. À, đúng rồi chị có nhớ mặt một người…

– Ai ?

– Công tử Mạc gia – Mạc Lăng Thiên

– Chị chắc chứ ? Có nhầm lẫn với ai không?

– Chắc chắn 100% luôn. Tên Mạc Lăng Thiên này nổi tiếng lăng nhăng, bồ bịch, lịch sử tình trường của hắn không ai là không biết. Hồi đó cha chị bận nên bảo chị đến party mừng thọ của Mạc lão gia, không ngờ lại gặp con trai ông ta ở đó, hắn còn dụ dỗ chị lên giường với hắn nữa kìa … – Linh Đan kể đến đây ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ.

Nó nghĩ thầm. Linh Đan dù sao cũng là đại tiểu thư nhà họ Hoàng, chí ít cũng đã gặp không ít người, hẳn không thể nhìn nhầm được. Cơ mà nếu Lamy thực sự có hôn ước với hắn thì gay rồi đấy. Nó nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi cho một ai đó, lạnh lùng ra lệnh :

– Điều tra tung tích của Trần Huyền Lam, đồng thời những sự việc xảy ra gần đây ở Mạc gia, nửa tiếng nữa cho tôi kết quả.

Đúng nửa tiếng sau, chuông điện thoại lần nữa reo lên, đầu dây bên nói giọng cung kính :

Thưa Quận chúa đã kết quả điều tra

* Trong phòng họp hội đồng quản trị của tập đoàn P&L :

– Giám đốc Hoàng, tình hình hoạt động của Le Jules Verne tháng này thế nào ?

– Thưa chủ tịch, Le Jules Verne hiện nay đang hoạt động rất tốt, báo cáo thống kê cho thấy tỉ lệ khách hàng ngày càng đông, đa số ý kiến đều rất hài lòng với món ăn và phục vụ của nhà hàng.

– Vậy còn The River Cafe ?

– Thưa chủ tịch The River Cafe mặc dù mới mở cách đây không lâu nhưng đã đạt doanh thu bằng với những nhà hàng lâu năm khác của chúng ta rồi ạ. Hơn nữa đầu bếp Thomas Keller cũng vừa đồng ý kí kết hợp đồng 2 tỷ USD với The River Cafe.

Hải Phong ngồi trên ghế chủ tịch chăm chú lắng nghe từng giám đốc bộ phận báo cáo tình hình hoạt động chuỗi nhà hàng trong tháng vừa qua. Bỗng điện thoại rung lên, nhìn vào màn hình cậu hơi ngạc nhiên vì người gọi đến chính là… nó !

– Alo em nghe

– Hải Phong, mi đang ở đâu ?

– Ở P&L thôi tỷ. Có chuyện gì sao?

– Mau đến khách sạn The Palm đi! Lamy có chuyện rồi.

– Lamy ? Cô ấy có chuyện gì ? – cậu giật mình hét lên.

– Bây giờ không còn nhiều thời gian nên tỷ sẽ giải thích sau. Nói chung là nếu trong mười lăm phút nữa mi không đến kịp thì Lamy sẽ trở thành vợ của tên Mạc công tử đấy ! Nhanh lên !

Hải Phong nghe xong nhanh chóng dập máy cầm áo vest đi ra ngoài làm cho mọi người trong phòng mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Trước cổng công ty, tài xế nhìn thấy cậu kính cẩn cúi đầu :

– Chủ tịch!

– Lái xe nhanh hết mức có thể cho tôi đến khách sạn The Palm.

Sau đó cậu không quên lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ :

– Điều tra cho tôi toàn bộ các vụ hối lộ và làm ăn bất hợp pháp của Phạm gia và Mạc gia. Đúng mười phút nữa tôi muốn có kết quả.

” Anh sẽ không tha cho bất kì ai làm tổn thương đến em đâu, Lamy ! “

•°*”˜˜”*°•.♥ .•°*”˜˜”*°•.

* Cùng lúc này tại khách sạn The Palm :

Lamy nhìn khách khứa ra vào náo nhiệt mà lòng đau quặn. Vậy là cô thực sự phải lấy một người mình không hề yêu ư ? Cô không muốn, nhưng chẳng thể làm được gì. Phạm lão gia cho người canh chừng cô quá nghiêm ngặt, ngay cả một con kiến ra vào biệt thự cũng đã là một điều khó khăn. Đã có lúc cô muốn tự tử, cả đời này cô chỉ muốn sống cùng với Hải Phong của cô thôi nhưng rồi cô vẫn có niềm tin, cậu nhất định sẽ đến cứu cô. Nhưng liệu trong hoàn cảnh này cậu còn có thể đến cứu cô không?

Lamy nhìn vào chính mình trong gương. Cô thật xinh đẹp trong bộ váy cô dâu màu trắng lộng lẫy. Nhưng vẻ đẹp đó có là gì khi mà con người cô chỉ như một con búp bê được người khác đem ra làm món hàng trao đổi ? Đám cưới là ngày hạnh phúc nhất của đời con gái, vậy mà cô suốt ngày bị giam cầm trong biệt thự, đến đám cưới thì bị họ lôi đi trang điểm, mặc váy rồi lên xe hoa. Cô cảm thấy đời mình thật chua xót.

Đứng dậy, định đi dạo cho giải tỏa bớt không khí ngột ngạt, nhưng bỗng nhiên một âm thanh thanh thúy truyền vào tai cô :

– A ! Mạc thiếu anh thật xấu nga !

– Ưm … ưm nhẹ thôi … quá mạnh ưm ưm a …

– Nhi Nhi em thật đẹp !

Và sau đó là một là một loạt tiếng rên rỉ lẳng lơ của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông. Lamy ngạc nhiên. Đây chẳng phải phòng nghỉ của Mạc Lăng Thiên, người chồng mà cô bị ép gả sao ? Qua khe cửa, cô kinh hoàng khi thấy hai con người trần truồng trên giường cùng nhau điên cuồng kịch liệt. Mặc dù cô không muốn lấy hắn nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy cảnh này trong hôn lễ của mình chứ ! Bỗng một tiếng động nhẹ phát ra làm hai con người kia dừng lại, quay đầu về phía cửa. Nhìn thấy khuôn mặt của người đứng bên ngoài, Phạm Bảo Nhi quyến rũ nở một nụ cười :

– À hóa ra là em sao Bảo My ? Chồng tương lai của em quả thật rất mãnh liệt nha ! Làm cho cô gái nào cũng muốn lăn xả vào âu yếm. Em xem chị nói có đúng không?

Mạc Lăng Thiên đưa ánh mắt thích thú lên nhìn cô :

– Điều này còn phải nói ? Nếu Bảo My tiểu thư …à không phải gọi là Mạc thiếu phu nhân tương lai của anh, nếu em muốn thì đêm nay chúng ta có thể cùng nhau trải nghiệm.

Lamy tức giận quay đi. Cô không muốn những bị những con người này vấy bẩn đầu óc. Không lâu sau, cánh cửa phòng nghỉ của cô lại bật mở, người bước vào chính là Bảo Nhi, lúc này cô ta đã mặc lại quần áo chỉnh tề. Bộ váy đen ôm sát đường cong hoàn mỹ, chiếc cổ trắng nõn để lại vô số dấu hôn. Lamy lạnh lùng lên tiếng :

– Cô tới đây làm gì ?

– Tôi đến để xem cô em gái ngoan hiền của mình thế nào rồi. Không được sao ?

– Tôi rất ổn. Mời cô ra ngoài cho.

Bảo Nhi nghe xong cười khinh miệt một cái :

– Phạm Bảo Mi ơi là Phạm Bảo My, đến bây giờ mà cô vẫn còn tỏ ra cao ngạo sao ? Cô nhìn lại mình xem, sinh ra ở cô nhi viện suốt mười bảy năm trời, đến khi gặp lại cha mẹ ruột thì bị đem ra làm hợp đồng hôn nhân, cuối cùng thì nhìn thấy chị gái làm tình với chồng sắp cưới. Haha thú vị chứ ?

– Cô … cô im đi !

– Sao tôi phải im ? Phạm Bảo My đáng lẽ cô không nên sinh ra trên cõi đời này, vì không một ai cần cô đâu !

” Không một ai cần cô đâu, không một ai cần cô đâu, không một ai cần cô đâu, … ”

Câu nói đó cứ vang lên trong tâm trí Lamy. Chẳng lẽ cô thật sự không nên được sinh ra sao, chẳng lẽ ai ai cũng muốn ghét bỏ cô sao ?

Tiếng chuông nhà thờ vang lên. Đã đến giờ cử hành hôn lễ. Lamy bị đưa đến lễ đường. Phạm lão gia nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô. Tay ông ta rất ấm nhưng cô cảm thấy nó thật lạnh lẽo. Trên môi ông ta duy trì nụ cười giả tạo khiến cô cảm thấy khinh bỉ. Trước lúc trao cô vào tay Mạc Lăng Thiên, ông ta nói thầm vào tai cô một câu :

” Làm dâu nhà họ Mạc con nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời mọi người trong nhà, đừng để hợp đồng bạc tỷ này vì con mà bị phá bỏ. ”

Lamy lạnh lùng đáp :

– Tôi biết

Phạm lão gia hơi cứng người lại xong rất nhanh nở nụ cười rạng rỡ, nói :

– Lăng Thiên, ba trao Bảo My cho con, hãy thay ba chăm sóc con bé thật tốt.

– Vâng thưa ba !

Nói xong hắn cầm tay cô đi lên trước mặt cha xứ. Vị cha xứ già nhìn hai người nở nụ cười phúc hậu, hỏi :

– Mạc Lăng Thiên, con có đồng ý lấy Phạm Bảo My làm vợ dù nghèo đói hay bệnh tật, dù khỏe mạnh hay giàu có không ?

– Con đồng ý

Rồi cha xứ lại quay sang Lamy hỏi cô câu y chang vừa nãy :

– Phạm Bảo My, con có đồng ý lấy Mạc Lăng Thiên làm chồng dù nghèo đói hay bệnh tật, dù khỏe mạnh hay giàu có không ?

– Con … – giọng Lamy nghẹn lại trong cổ họng. Cô đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh mình cùng Phong đứng trong lễ đường và trả lời cha xứ như thế nào. Nhưng có lẽ bây giờ nó chỉ là mong ước quá xa vời thôi.

Cả hội trường nín thở chờ đợi câu nói của cô dâu. Chú rể bên cạnh có vẻ đã sốt ruột lắm rồi, khẽ bóp tay cô dâu một cái nhắc nhở. Lamy cay đắng nuốt nước mắt vào tim, trong đầu hiện lên nụ cười tỏa nắng của cậu :

” Phong à, em xin lỗi, nếu có kiếp sau em nhất định sẽ là vợ anh ”

– Con đồng ý

Mọi người nghe vậy nhẹ nhàng thở phào một cái. Nhưng họ còn chưa kịp nói câu chúc mừng thì một giọng nói trầm thấp đã vang lên gây sức công phá mạnh như tiếng bom B52 nổ ngay giữa lễ đường :

– Tôi không đồng ý.

.•°*”˜˜”*°•.♥ .•°*”˜˜”*°•.

– Tôi không đồng ý.

Hình như họ vừa nghe nhầm thì phải. Người đàn ông đẹp trai, lạnh lùng khoác lên mình bộ vest cao cấp của thương hiệu Armani đang là tâm điểm của cả hội trường. Có nhiều tiếng xì xầm bắt đầu vang lên :

– Ôi anh ấy là ai mà đẹp trai thế nhỉ ?

– Con tim tôi tan nát rồi. Hôm nay chú rể tưởng như đẹp trai nhất không ngờ lại còn chẳng bằng một góc của anh chàng này.
– Hình như đây là chủ tịch Phong của tập đoàn P&L.

– Tập đoàn P&L nổi tiếng đứng số một trên thế giới về dịch vụ nhà hàng đó sao ? Không thể nào !

– …

Phạm lão gia hốt hoảng cho bản hợp đồng bạc tỷ sắp tan vỡ của mình, hướng ánh mắt về phía người đàn ông lạ mặt, hỏi :

– Cậu là ai ? Sao lại đến đây phá đám cưới của con gái tôi ?

– Đình Hải Phong, chủ tịch tập đoàn P&L, Nam Thần Hộ Pháp của giới hắc đạo, người yêu bé nhỏ của Phạm Bảo My.

Những người ở đây nghe xong mà mắt mở lớn. Hôm nay họ thật may mắn khi gặp được đại boss đồng thời cũng là ông trùm của thế giới ngầm. Tuy nhiên Phạm lão gia không cam lòng, ông ta quát lên :

– Tôi không cần biết cậu là ai. Nhưng con gái tôi đã đồng ý lấy người ta rồi, cậu không thể bắt nó bỏ đi tình yêu đời mình như thế.

Hải


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.