Vẫn Luôn Là Em

Chương 30: Khoe quà



Cố Vũ Huyên ăn thử một miếng, vừa đưa vào miệng cô suýt thì nhả ra vì nó quá ngọt, ăn hết cái bánh này thì chỉ có bị tiểu đường thôi. Cô Cố nhăn mặt nghi hoặc hỏi Lê Ninh Tuấn: “Vị giác anh có vấn đề à? Ngọt như thế mà khen ngon sao? Cho dù anh có thích ăn ngọt đi chăng nữa thì cái bánh này cũng không ăn nổi.”

Lê Ninh Tuấn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng tràn ngập tình yêu: “Chỉ cần là đồ em làm tôi đều cảm thấy ngon.”

Mặt mày của Cố Vũ Huyên nhăn nhó khi nghe anh nói, Lê Ninh Tuấn là đang thả thính cô sao? Cô vừa nghĩ đến liền nhanh chóng gạt sang một bên, trước mắt phải giải quyết cái bánh ngọt chết người này, Cố Vũ Huyên đặt muỗng xuống, đứng dậy cầm bánh chuẩn bị mang đi vứt: “Ăn một miếng như vậy là được rồi, tôi mang bánh đi bỏ đây, ngày mai tôi sẽ mua cho anh một chiếc bánh khác bù lại nha.”

Chủ tịch Lê chưa kịp mở miệng ngăn cản thì cô đã nhanh như bay mang chiếc bánh đi bỏ, anh cảm thấy tiếc vì đó là bánh cô đích thân làm, không ăn thì có thể ngắm được mà.

Cố Vũ Huyên mang chiếc bánh sinh nhật đi bỏ xong thì lật đật chạy lên phòng lấy quà xuống, Lê Ninh Tuấn cười tươi híp cả hai mắt khi nhận được quà, tay nâng niu món quà sợ nó bị làm hỏng, muốn mở nó ra xem thử bên trong là gì nhưng không nỡ, sợ khi mở ra sẽ bị hư hộp quà bên ngoài.

Cô Cố thấy anh cầm mãi vẫn không chịu mở ra liền thúc giục: “Anh mau mở ra xem đi, xem thử xem có thích không? Tôi không biết anh thích màu nào nên chọn đại, mong là anh sẽ thích.”

Cậu Lê đặt món quà xuống bàn cẩn thận mở nó ra, bên trong là một chiếc cà vạt màu xanh dương nhìn kỹ thì ở phần cổ còn có thêu tên của anh. Lê Ninh Tuấn vui đến mức cười không khép được miệng: “Cảm ơn em, tôi rất thích món quà này.”

“Anh thích là tốt rồi.” Cố Vũ Huyên cười tươi đáp.

Anh và cô ngồi xuống tiếp tục ăn, chỉ có chủ tịch Lê là uống một chút rượu còn Cố Vũ Huyên thì không, đánh chết cô cũng không dám uống nữa, lỡ uống say thì quá khứ sẽ lặp lại, lúc đó chắc cô dọn ra khỏi đây để tránh mặt anh luôn mất.

Sau khi ăn sinh nhật xong, Lê Ninh Tuấn mang quà về phòng đợi lúc vợ ngủ rồi thì đặt hộp quà trong một cái tủ còn cẩn thận khóa lại như cất giữ một vật vô cùng quý giá, cà vạt thì ngày mai anh sẽ đeo đi làm.

Sáng hôm sau, Lê Ninh Tuấn thức dậy đã không còn thấy Cố Vũ Huyên, thấy giấy ghi chú đặt ở tủ lạnh mới biết cô đã đi quay vào lúc bốn giờ sáng, đồ ăn sáng đã được cô chuẩn bị sẵn chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn, anh nhìn tờ ghi chú bất giác mỉm cười cảm thấy kết hôn cũng không tệ, có cô vợ nhỏ chăm sóc thật tốt, anh gấp gọn tờ giấy lại nhét vào túi quần sau đó đi hâm nóng đồ ăn.

Tập đoàn Lê Thịnh

Ngô Minh Lộc cùng thư ký đi phía sau của chủ tịch Lê, đợi khi anh vào phòng làm việc rồi cả hai mới chụm lại tám chuyện, thư ký liếc mắt nhìn vào phòng chủ tịch rồi lại khẽ hỏi trợ lý Ngô: “Anh có cảm thấy hôm nay chủ tịch có gì đó là lạ không? Ngài ấy luôn sờ cà vạt rồi nhìn nó mãi, cái cà vạt đó có gì đặc biệt à?”

Trợ lý Ngô lắc đầu, chính cậu cũng không biết hôm nay chủ tịch của mình bị làm sao nữa, trông cứ là lạ. Chợt nhớ phải đi báo cáo công việc cho chủ tịch, cậu không đứng tám chuyện linh tinh nữa vội cầm tài liệu, hồ sơ vào trong phòng làm việc của Lê Ninh Tuấn.

Khi báo cáo xong, Ngô Minh Lộc lại thấy Lê Ninh Tuấn nhìn xuống cà vạt của mình, cậu bỗng nhận ra điều gì đó, nếu nhớ không nhầm thì trước giờ chủ tịch của cậu chỉ thích đeo cà vạt màu đen hoặc màu xanh đen thôi, hôm nay anh lại đeo cà vạt màu xanh dương nhìn dáng vẻ này chắc có lẽ là bà chủ của cậu tặng rồi. Phải rồi, ngày hôm qua là sinh nhật của chủ tịch, Ngô Minh Lộc mỉm cười cất giọng: “Chủ tịch! Ngày hôm qua là sinh nhật của ngài, cà vạt ngài đeo trông mới như thế có lẽ là bà chủ đã tặng cho ngài đúng không? Bà chủ thật có mắt nhìn, cà vạt rất đẹp, rất hợp với chủ tịch.”

“Cảm ơn vì đã khen tôi cũng cảm thấy nó rất hợp.” Lê Ninh Tuấn cười cười nói, ý đồ đã thực hiện được anh liền bảo trợ lý đi ra ngoài.

Tiếp theo là đến cha mẹ, em trai rồi đến thằng bạn thân, anh phải khoe cho mọi người biết rằng cà vạt này là do Cố Vũ Huyên tặng, khoe hết, một người cũng không sót.

Ngô Minh Lộc đem chuyện này nói cho thư ký biết, nghe xong nữ thư ký phì cười cất tiếng: “Eo ơi, không ngờ chủ tịch của chúng ta lại là người như thế đấy, tôi ngửi thấy mùi gì đó đang thoang thoảng trong tập đoàn…”

“Mùi tình yêu tanh nồng.” Cả thư ký cùng trợ lý phẩy phẩy tay trước mũi đồng thanh thốt lên rồi bật cười ha hả.

Đinh Hải Duy đang đỗ xe ở một quán trà sữa, anh nghe nói Lý Quỳnh thích uống nên mới tìm và ghé quán trà sữa nổi tiếng được cho là ngon nhất ở đấy mua gửi đến cho cô, trong lúc chờ đợi thì nhận được cuộc gọi từ Lê Ninh Tuấn.

Chủ tịch Lê trực tiếp khoe quà không hành động ẩn ý như lúc nãy nữa: “Cậu thấy cà vạt này có đẹp không? Là Vũ Huyên đã mua làm quà sinh nhật tặng cho tôi đó.” Anh còn kéo kéo lỏng cà vạt ra một chút để khoe tên được thêu trên đấy: “Cô ấy còn thêu tên cho tôi nữa này.”

Cậu Đinh không kịp đề phòng liền bị ăn cơm chó, với một kẻ đang theo đuổi tình yêu như anh thì thật không thể nào chấp nhận nổi màn khoe khoang này: “Mẹ nó! Lê Ninh Tuấn! Hôm nay cậu bị ai nhập à? Dáng vẻ lạnh lùng, khó gần của cậu đi đâu mất rồi?”

Lê Ninh Tuấn tất nhiên là biết chuyện Đinh Hải Duy đang theo đuổi Lý Quỳnh, biết thằng bạn thân vẫn chưa ôm được người tình trong mộng về anh nhếch môi châm chọc, ánh mắt đầy khinh bỉ: “Ông đây là bị tình yêu nhập vào đấy! Thôi, nói với cậu cũng vô dụng, mấy người không được thần tình yêu nhập vào như cậu thì làm sao hiểu được chứ? Tớ còn chưa chính thức theo đuổi mà đã được Vũ Huyên tặng quà, nấu ăn, làm bánh sinh nhật cho, cậu thì… nói ra thật tội nghiệp, thôi thì chúc cậu may mắn, cố gắng theo đuổi để rước vợ về nhà nha.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.