Đến bệnh viện, Cố Vũ Huyên chạy nhanh nhất có thể đến phòng cấp cứu, khi nãy nếu không phải có Tiêu Vân nhắc nhở thì cô đã hoàn toàn quên mất chuyện phải đeo khẩu trang rồi. Tới phòng cấp cứu thấy Lê Ninh Tuấn đã được y tá đẩy ra ngoài, cô lo lắng, giọng nói nghẹn lại hỏi Đinh Hải Duy: “Anh ấy sao rồi?”
“Phần đầu bị chấn thương nhưng hiện tại đã không sao rồi, đã qua cơn nguy kịch không còn nguy hiểm gì đến tính mạng nữa, bây giờ chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh lại thôi.” Đinh Hải Duy nhẹ nhõm trả lời.
Cố Vũ Huyên thở phào một hơi không giấu được sự mừng rỡ, thật may là anh không sao, tốt quá rồi. Đứng bên ngoài phòng bệnh, cô Cố nhìn Lê Ninh Tuấn một lúc lâu mới chợt nhớ đến cha mẹ vẫn chưa biết chuyện, chuyện lớn như thế cô không thể không báo cho họ biết được bèn lấy điện thoại ra gọi điện báo cho từng người biết tin.
Đinh Hải Duy ngồi ở đấy một lúc thì đi về, sáng mai anh sẽ đến đây thăm còn không quên khuyên cô Cố cũng về đi, dù sao sáng mai mới được vào thăm ở đây cũng không có ích gì.
Vốn dĩ Cố Vũ Huyên muốn ở lại, Tiêu Vân và Hà Thu đã nói hết lời muốn khô cả nước bọt cô mới chịu về nghỉ ngơi, sáng sớm mai sẽ đến thăm chủ tịch Lê.
Cha mẹ hai bên sau khi biết tin thì tức tốc đặt vé máy bay bay đến thành phố E ngay trong đêm. Cố Vũ Khánh cùng Lê Ninh Khang muốn đến bệnh viện ngay lập tức nhưng đã được cô khuyên bảo sáng mai hãy đến, bây giờ đến cũng không được vào trong, hai người các cậu chỉ đành trằn trọc cả đêm chờ đợi đến sáng sớm mai.
Sáng hôm sau, Cố Vũ Huyên dời lại mọi lịch trình để đến thăm Lê Ninh Tuấn, ngồi cạnh giường bệnh nhìn anh bị thương khắp người trong lòng cô rất khó chịu, đau lòng, nước mắt lại bất giác rơi xuống.
Xảy ra chuyện này, cô Cố mới khẳng định bản thân đã thật sự có tình cảm với anh, nếu không có thì cô đã không lo lắng, hoảng loạn, đau lòng như vậy rồi.
Lê Ninh Khang, Cố Vũ Khánh đến mở cửa bước vào, cậu Cố đi nhanh tới ôm chị gái vỗ về an ủi, Lê Ninh Khang nhìn anh trai sau đó cất giọng hỏi chị dâu: “Chị dâu! Bác sĩ có nói là khi nào anh em tỉnh lại không?”
Cố Vũ Huyên khẽ lắc đầu, hy vọng Lê Ninh Tuấn sẽ sớm tỉnh lại, chỉ khi anh tỉnh lại cô mới hoàn toàn nhẹ nhõm không còn lo lắng gì nữa.
Ngô Minh Lộc cũng đến thăm hỏi han tình hình của chủ tịch Lê. Cố Vũ Huyên nhớ tới vụ tai nạn thì ngay lập tức hỏi : “Trợ lý Ngô! Anh có biết rõ chuyện tai nạn tối qua không?”
Trợ lý Ngô gật đầu nói rõ ràng mọi chuyện cho cô biết: “Theo như camera ở đoạn đường đó quay lại thì có một chiếc xe tải mất lái tông thẳng vào xe chủ tịch, sau khi tông trúng thì gã tài xế đã bỏ trốn, hiện tại vẫn chưa bắt được, cảnh sát đang truy tìm kẻ gây ra tai nạn, tôi cũng đã nhờ người tìm kiếm rồi, sẽ sớm tìm ra thôi.”
Ngô Minh Lộc mở điện thoại lên đưa cho Cố Vũ Huyên cùng Cố Vũ Khánh, Lê Ninh Khang xem đoạn camera ở đoạn đường đó. Lê Ninh Khanh sau khi xem xong suýt nữa đã chửi thề vì sự vô trách nhiệm của gã tài xế, cậu phẫn nộ, đôi mắt tràn ngập lửa giận cất tiếng: “Sao tên tài xế đó lại vô trách nhiệm như vậy chứ? Tông trúng người ta không những không xuống xe xem, đưa người ta đến bệnh viện mà ngược lại còn bỏ chạy.”
Lê Ninh Khang hy vọng sớm bắt được kẻ gây ra tai nạn, bắt được rồi cậu sẽ dùng tiền và quan hệ của mình dạy dỗ cho tên đó một trận. như vậy mới trút hết được sự căm phẫn, giận dữ của mình.
Người bình thường rất ít khi tức giận như Cố Vũ Huyên sau khi xem xong cũng giận dữ, muốn mắng người. Cũng may Lê Ninh Tuấn mạng lớn, may mắn được cấp cứu kịp thời, nếu như khi đó không ai đi qua đoạn đường đó thì phải làm sao? Có phải cô đã mất anh rồi không?
Cha mẹ hai bên vừa đáp xuống máy bay liền tức tốc chạy tới bệnh viện, nghe con trai không sao bọn họ mới yên tâm được phần nào. Đàm Nguyệt lúc hay tin con trai của mình gặp tai nạn thì đã ngất lịm đi, trong suốt thời gian ngồi trên máy bay bà đã khóc không ngừng, trong lòng luôn thấp thỏm, lo lắng, đến tận nơi xác minh con trai mình đã ổn bà mới yên tâm.
Tuy cô nói chuyện với cha mẹ nhưng vẫn luôn để mắt tới Lê Ninh Tuấn, Cố Vũ Huyên ngay tức khắc có phản ứng khi thấy ngón tay của anh cử động, cô mừng rỡ vội ấn nút gần giường bệnh báo cho bác sĩ, mọi người thấy anh đã tỉnh lại thì vui mừng. Đàm Nguyệt vui không sao tả siết lên tiếng: “Con trai! Con tỉnh rồi.”
Lê Ninh Tuấn mỉm cười, nụ cười vô cùng yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt gọi cha mẹ, anh di chuyển tầm mắt về phía của Cố Vũ Huyên ngơ ngác hỏi: “Cha mẹ! Cô gái này là ai vậy?”
Bầu không khí trong phòng bệnh bỗng chốc ngưng động trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, cô Cố đứng hình chết trân trước câu hỏi của anh, nụ cười trên môi dần cứng đờ rồi biến mất: “Lê Ninh Tuấn! Anh đang nói cái gì vậy? Đừng có đùa như thế không có vui đâu.”
“Tôi không có đùa, tôi hoàn toàn không biết cô là ai cả, chúng ta có quen biết với nhau sao?” Chủ tịch Lê nghiêm túc đáp lại, hoàn toàn không nhớ ra người con gái trước mặt mình là ai.
Đúng lúc này, bác sĩ cùng y tá đến Đàm Nguyệt vội nói: “Bác sĩ! Ông hãy mau kiểm tra cho con trai tôi đi, đặc biệt là đầu, nó bị xe tông mất trí nhớ luôn rồi, bây giờ nó nhớ hết mọi người nhưng lại không nhớ ra vợ mình là ai cả.”
Bác sĩ tiến hành kiểm tra cho cậu Lê sau đó cất giọng nói: “Lúc cấp cứu chúng tôi đã kiểm tra kỹ rồi, đầu của cậu ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng cả chắc là do bị va đập mạnh nên nhất thời không thể nhớ ra thôi, mọi người đợi thêm một hai ngày xem sao.”
Mọi người ngoại trừ gật đầu chấp nhận thì không còn cách nào khác, Cố Vũ Huyên chau mày, hai mắt hơi nheo lại nhìn Lê Ninh Tuấn chằm chằm, cô muốn xem xem anh có đang đùa giỡn với mình hay không, nhưng quan sát mãi vẫn không thấy gì cô Cố chỉ đành chấp nhận sự thật là anh đã mất trí nhớ, điều đáng nói ở đây là chỉ quên mất có mình cô mà thôi.
Ngoại trừ Cố Vũ Huyên thì Lê Ninh Tuấn nhớ ra tất cả mọi người không sót một ai, ngay cả cha mẹ của cô anh cũng nhớ chỉ khác là không gọi bằng cha mẹ nữa mà thay vào đó là bác trai, bác gái. Đây là lần đầu tiên Cố Vũ Huyên gặp trường hợp này, thật sự rất hoang mang, rối bời, cô chỉ mới nhận ra tình cảm của mình anh liền bị tai nạn mất trí nhớ, ông trời đang trêu cô đúng không?