Vẫn Luôn Là Em

Chương 46: Hợp đồng nào?



Kiều Yến Nhi không còn lời nào để nói với Cố Vũ Khánh nữa rồi, cô mặc kệ không để ý tới cậu nữa, một thời gian nữa Cố Vũ Khánh thấy không có kết quả sẽ thất vọng, bỏ cuộc thôi.

Cô Kiều đến phòng bệnh đẩy nhẹ cửa đi vào, Cố Vũ Khánh cũng bước vào ngay sau đó, cậu thấy mọi người đều có mặt đông đủ thì lên tiếng: “Sao mọi người lại có mặt đông đủ thế ạ? Cha mẹ! Không phải hai người đã về nói tới trưa mới vào thăm anh rể sao? Phải rồi, chị hai đâu rồi ạ?”

Bùi An Khuynh nhìn con rể của mình lắc đầu ngao ngán thở một hơi thật dài cất giọng đáp lại con trai: “Anh rể của con lần này chơi ngu rồi khi không lại giả vờ mất trí nhớ trêu chị hai con, bây giờ chị của con tức giận bỏ đi mất rồi, mọi người có mặt để cùng nhau suy nghĩ cách dỗ dành chị con.”

“Sao ạ? Giả vờ mất trí?” Cố Vũ Khánh mở to hai mắt kinh ngạc nhìn anh rể, nhìn bề ngoài lạnh lùng, nghiêm túc như thế không ngờ lại dám chơi trò này, chị của cậu hiếm khi tức giận mà một khi đã tức rồi thì dỗ dành xỉu luôn cũng chưa hết giận, cậu Cố bây giờ không biết là nên trách anh rể của mình nghịch dại hay nên thương anh rể vì sắp phải dỗ dành chị gái cậu.

Lê Ninh Tuấn cùng mọi người nghĩ đủ cách nhưng lại thấy mấy cách đó không ổn, cuối cùng mọi người bỏ cuộc không suy nghĩ nữa đành để anh tự mình cứu mình, chủ tịch Lê chỉ còn cách ăn vạ, đeo bám lấy cô để xin lỗi thôi.

Suốt cả một ngày, ngoại trừ lúc sáng thì Cố Vũ Huyên đều không tới thăm anh nữa. Lê Ninh Tuấn rối rắm, muốn gặp vợ ngay lập tức, anh quyết định ngày mai sẽ xin phép bác sĩ xuất viện sau đó sẽ thuê bác sĩ mỗi ngày tới nhà kiểm tra sức khỏe, như vậy anh vừa có thể xuất viện vừa không làm mọi người quá lo lắng lại có thể ở bên cạnh dỗ dành cho vợ hết giận.

Trợ lý Ngô không tình nguyện mang hồ sơ, tài liệu đến cho chủ tịch xử lý, chủ tịch của cậu đã bị thương tới như vậy rồi mà còn muốn giải quyết công việc, đúng là một kẻ cuồng công việc chính hiệu.

Lê Ninh Tuấn bảo Ngô Minh Lộc đặt xấp tài liệu lên bàn, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén cất tiếng: “Minh Lộc! Cậu giúp tôi điều tra thông tin và tìm gã tài xế lái xe tông tôi, tôi nghi ngờ gã tài xế đó là cố tình đâm vào xe tôi.”

Anh nhớ lại khi đó bản thân chạy xe không nhanh, hơn nữa chiếc xe tải đó đang dừng bên lề đường xe anh vừa tới thì nó đã ngay lập tức lao vào đâm xe rồi chạy mất. Hơn nữa, gã tài xế còn đội nón, đeo khẩu trang kín mít, chắc chắn là có vấn đề.

Ngô Minh Lộc giật mình kinh hãi, cố tình tông xe? Có người muốn hại chết chủ tịch của cậu? Trợ lý Ngô cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, gật đầu quay người nhanh chóng đi điều tra.

———————————————-

Trịnh Vũ từ bệnh viện trở về căn hộ, anh cũng đã nghe ông chủ của mình nói về chuyện nghi ngờ có người cố tình muốn đâm chết ông chủ, anh đã ngay lập tức xin phép chủ tịch Lê phối hợp với trợ lý Ngô điều tra chuyện này.

Mới bước vào trong, Trịnh Vũ bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, nhìn qua lỗ nhỏ anh thấy người đứng trước cửa là Trần Tâm Đoan anh nhíu mày mở cửa: “Sao cô biết nơi ở của tôi mà tới vậy?”

Trần Tâm Đoan cười híp cả hai mắt trên tay bưng một đĩa bánh ngọt đưa tới trước mặt Trịnh Vũ: “Xin chào! Em là hàng xóm mới của anh, em mang chút bánh qua đây tặng mong là sau này giám đốc Trịnh sẽ giúp đỡ em nhiều hơn.”

Dứt câu, cô Trần đặt đĩa bánh lên tay của giám đốc Trịnh sau đó quay người đi nhanh vào căn hộ phía đối diện. Trịnh Vũ đứng bất động ở đấy ngơ ngác nhìn cô một hồi lâu rồi lại nhìn đĩa bánh trên tay, giám đốc Trịnh hoàn toàn không ngờ đến Trần Tâm Đoan lại điều tra địa chỉ của anh rồi chuyển tới trở thành hàng xóm của mình, cô quyết tâm theo đuổi anh tới mức này luôn sao?

Trần Tâm Đoan đứng sau cánh cửa vui vẻ không thôi, để xem sau này anh sẽ tránh cô kiểu gì đây, cô phải mời Cố Vũ Huyên một bữa để cảm ơn thông tin mà bạn thân đã cung cấp cho.

Trưa hôm sau, do tận bốn giờ sáng công việc mới hoàn thành nên giờ Cố Vũ Huyên còn đang trong chăn say giấc nồng, cô đã thức dậy một lần bây giờ đang nằm nướng, bỗng nhiên có cảm giác dường như có ai đó vừa mới ngồi xuống, không những thế mà người đó còn vuốt ve gương mặt của mình, Cố Vũ Huyên giật mình thức giấc, hai mắt vừa mở ra thì đập vào mắt của cô là gương mặt của Lê Ninh Tuấn, cô giật mình ngồi bật dậy, dụi mắt khó tin thốt lên: “Lê Ninh Tuấn?”

“Là anh, Cố Vũ Huyên, em thật nhẫn tâm suốt cả ngày hôm qua đều không đến thăm anh một lần nào nữa, em không đến anh đành phải về đây gặp em.” Lê Ninh Tuấn lên tiếng nói với giọng điệu đầy ấm ức, tủi thân.

Cô Cố bị bộ dạng hiện tại của Lê Ninh Tuấn dọa cho một trận hoàn toàn quên mất chuyện mình đang giận anh: “Lê Ninh Tuấn! Anh bị điên rồi có đúng không? Sao lại ở đây? Anh bị chấn thương chỉ mới tỉnh lại vào ngày hôm qua, hôm nay lại dám trốn viện về đây, anh chê mạng mình quá dài có đúng không?”

“Anh không có trốn viện, anh đã xin bác sĩ về nhà rồi, hàng ngày sẽ có bác sĩ và y tá đến đây kiểm tra sức khỏe cho anh.” Cậu Lê bày ra dáng vẻ cún con bị bỏ rơi nhìn vợ mình, hy vọng cô sẽ rủ lòng thương xót mà quan tâm, để ý đến anh một chút.

Cố Vũ Huyên thật muốn kéo ông chồng trên danh nghĩa này đến bệnh viện kiểm tra não ngay lập tức, từ lúc tỉnh lại anh toàn làm nũng với cô thôi, mau trả một chủ tịch Lê lạnh nhạt, không quan tâm đến ai cho cô đi, cô không thể nào thích ứng được dáng vẻ này của anh.

Bây giờ cô Cố mới nhớ ra bản thân còn đang giận Lê Ninh Tuấn đã lừa gạt mình, cô đanh mặt lại, hắng giọng vài tiếng rồi tiếp tục đem chuyện bản hợp đồng ra nói: “Chủ tịch Lê! Anh có còn nhớ rõ điều khoản trong hợp đồng không? Trong đó anh đã ghi nếu đối phương nảy sinh tình cảm thì hợp đồng sẽ ngay lập tức kết thúc, cả hai sẽ ly hôn đường ai nấy đi.”

“Hả? Em nói gì cơ? Hợp đồng? Hợp đồng nào? Giữa chúng ta làm gì có bản hợp đồng nào.” Lê Ninh Tuấn rất tỉnh, rất thản nhiên hỏi ngược lại vợ mình giống như giữa anh và cô thật sự không có bản hợp đồng hôn nhân nào tồn tại cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.