Cố Vũ Huyên bắt xe chạy đến nhà của Lý Quỳnh, vừa đến nơi cô đã nghe tiếng cười nói ríu rít khắp nhà, cô Cố vui vẻ cười tít cả mắt gọi cậu bé đang chơi đùa với Trần Tâm Đoan: “Đậu Đỏ của mẹ! Con có nhớ mẹ không hả?”
Cậu nhóc quay người thấy Cố Vũ Huyên hai mắt ngay tức khắc sáng rực, vui vẻ chạy đến nhào vào lòng của cô, nũng nịu nói: “Mẹ nuôi! Con nhớ mẹ lắm.”
“Mẹ nuôi cũng nhớ con quá trời luôn.” Cố Vũ Huyên hôn lên má của Đậu Đỏ một cái chụt, ánh mắt vô cùng cưng chiều, cô bế cậu nhóc lên ghế sô pha ngồi bên cạnh Lý Quỳnh và Trần Tâm Đoan.
Lý Quỳnh mỉm cười nựng má của con trai, suốt một tháng qua con trai cưng của cô ở Anh cùng bà ngoại làm cô nhớ chết đi được, công việc bận rộn nên cả tháng trời cô chỉ bay sang bên đó thăm Đậu Đỏ có một lần duy nhất.
Cố Vũ Huyên cũng đã đến, Lý Quỳnh cười cười mở miệng nhờ vả bạn thân của mình: “Vũ Huyên! Ngày mai cậu giúp tớ chăm sóc Đậu Đỏ một ngày có được không? Quán bar xảy ra chút chuyện cần tớ phải giải quyết, Tâm Đoan lại có lịch trình, bây giờ tớ chỉ có thể nhờ cậu thôi.”
“Tất nhiên là được rồi, dạo này vì chuyện kết hôn nên tớ khá rảnh rỗi để tớ giúp cậu chăm sóc Đậu Đỏ, sáng sớm mai cậu cứ đưa Đậu Đỏ sang nhà tớ.” Cô Cố gật đầu đồng ý ngay lập tức, hai tay đùa nghịch đôi bàn tay nhỏ nhắn của con trai nuôi.
Đậu Đỏ tên thật là Lý Doãn Đức là một cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, Cố Vũ Huyên cực kỳ yêu thương cậu con trai nuôi này, trong hai người bạn thân người cô quan tâm, để ý nhiều nhất chính là Lý Quỳnh, làm mẹ đơn thân không dễ dàng huống hồ lúc mang thai Đậu Đỏ gia đình của Lý Quỳnh cũng không được khá giả mấy, trong khoảng thời gian mang thai phải chịu đủ mọi áp lực từ gia đình đến công việc. Không chỉ có Cố Vũ Huyên mà cả Trần Tâm Đoan cũng quan tâm, bảo vệ gia đình nhỏ của cô bạn thân hết mực.
——————————————————-
Ngày hôm sau, Lý Quỳnh mang con trai đến căn hộ của Cố Vũ Huyên từ sớm rồi rời đi, Đậu Đỏ nắm tay của cô Cố lay lay bắt đầu tung ra tuyệt chiêu làm nũng: “Mẹ nuôi! Mẹ có thể dẫn con đến tập đoàn Lê Thịnh có được không? Con rất muốn đến đó, chỉ một lúc thôi cũng được ạ.”
Cố Vũ Huyên đang lấy sữa hộp cho con trai nhỏ của mình uống, nghe Đậu Đỏ nói muốn đến tập đoàn Lê Thịnh thì khựng người lại, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn cậu nhóc: “Con mới vừa nói cái gì? Con muốn đến đâu cơ?”
Đậu Đỏ chớp chớp hai mắt tròn xoe của mình, chậm rãi lặp lại cho mẹ nuôi mình nghe: “Con muốn đến tập đoàn Lê Thịnh ạ, mẹ cũng biết là con rất thích mấy món đồ điện tử mà, con muốn đến đó tham quan từ rất lâu rồi.”
Cô đặt hộp sữa lên bàn, ngồi xổm xuống đáp lại: “Tập đoàn Lê Thịnh là tập đoàn lớn, mẹ lại không phải là nhân viên trong đó làm sao mẹ có thể dẫn con đến đó tham quan được chứ?”
“Nhưng con nghe nói mẹ nuôi có quen biết với chủ tịch của tập đoàn Lê Thịnh, mà theo như con được biết thì chẳng phải cái chức chủ tịch là cái chức lớn nhất trong tập đoàn sao ạ?” Vẫn là gương mặt ngây thơ, non nớt ấy cậu nhóc bắt đầu quơ quơ tay diễn tả sự to lớn của cái chức chủ tịch, bộ dạng rất kiên quyết muốn đến đó.
Thật ra Đậu Đỏ đã nghe mẹ của mình nói về chuyện mẹ nuôi sắp kết hôn, người đó còn là chủ tịch tập đoàn Lê Thịnh nên cậu nhóc muốn đến đó xem thử chồng sắp cưới của mẹ nuôi là người như thế nào, có đẹp trai hay không? Trên mạng chỉ có một chút thông tin ít ỏi và vài tấm hình mờ mờ ảo ảo của người đó thôi, cậu muốn thấy ngoài đời cơ.
Cố Vũ Huyên đơ người, há miệng không thốt lên được lời nào, chuyện này chắc chắn là do Lý Quỳnh nói cho Đậu Đỏ biết rồi. Cô lại không đỡ nổi cái chiêu làm nũng của con trai nên chỉ đành thở dài bất lực đồng ý với cậu nhóc: “Thôi được rồi, mẹ nuôi sẽ dẫn con đến đó, con đợi mẹ một chút để mẹ đi thay đồ cái đã.”
Cô Cố xoay người đi vào trong phòng gọi điện báo cho Lê Ninh Tuấn biết nhưng gọi mãi vẫn không được, cô chỉ đành đánh liều đến đó chỉ mong là sẽ được anh cho phép đi tham quan một vòng.
Đậu Đỏ đợi mẹ nuôi đi vào phòng rồi mới che miệng cười hí hí, lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ của mình biết, thế là hôm nay cậu vừa được đến tập đoàn Lê Thịnh tham quan vừa được gặp chồng sắp cưới của mẹ nuôi rồi.
Lý Quỳnh cùng Trần Tâm Đoan đã căn dặn từ trước, bảo cậu nhóc phải quan sát biểu hiện, thái độ của người đó sau đó báo cáo lại, nhất định phải bảo vệ mẹ nuôi cho thật tốt. Mẹ nuôi của cậu xinh đẹp, đáng yêu lại tốt tính, xứng đáng có một người chồng như ý.
Cố Vũ Huyên đeo kính và khẩu trang cùng Đậu Đỏ bắt xe đến tập đoàn Lê Thịnh, nhiều lúc cô cảm thấy việc bắt xe này thật bất tiện, nhưng ba mẹ cùng quản lý đã nói rồi ngày nào cô chưa có bằng lái thì tuyệt đối không để cho cô lái xe đi lung tung, sợ cô sẽ gây họa.
Tập đoàn Lê Thịnh
Cô Cố lúng ta lúng túng dẫn Đậu Đỏ đi vào bên trong sảnh hỏi nhân viên lễ tân: “Chào cô, tôi tới đây là muốn gặp chủ tịch Lê…”
“Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?” Nhân viên lễ tân cảm thấy cô gái trước mặt thật kỳ lạ, mặt mũi bịt kín mít cứ như đi ăn trộm vậy, trong lòng suy nghĩ là thế nhưng vẫn nở một nụ cười công nghiệp hỏi lại.
Cố Vũ Huyên lắc đầu chưa kịp nói gì thêm thì bỗng giật mình khi nghe Đậu Đỏ a một tiếng, cậu nhóc chỉ tay về phía cánh cửa ra vào, phấn khích, thích thú nói: “Chủ tịch của mẹ nuôi đến rồi! Oa! Đẹp trai thật đó.”
Thấy con trai nuôi chạy về phía của Lê Ninh Tuấn, cô giật mình sợ khiếp vía vội chạy theo nhưng không kịp, Đậu Đỏ đã ngồi bẹp xuống ôm chân của anh, đầu ngước lên chớp chớp mắt, cười rạng rỡ khen không ngừng: “Chú chủ tịch! Chân chú dài thật đó, mặt cũng đẹp trai, người cũng thơm thơm nữa, về ngoại hình cháu chấm chú điểm tối đa luôn.” Đậu Đỏ còn không quên kèm theo hành động giơ ngón cái khi khen.
Cố Vũ Huyên vỗ trán bất lực, muốn kéo Đậu Đỏ ra nhưng không thành, cậu nhóc ôm chân của anh cứng ngắc. Lê Ninh Tuấn nhướng mày nhìn cô, từ lúc bước vào anh đã nhận ra Cố Vũ Huyên bởi vì người mà anh quen biết chỉ có cô là ăn mặc như thế thôi. Anh cúi đầu xuống nhìn cục bông tròn tròn mềm mềm dưới chân của mình: “Cháu là ai? Cháu biết chú sao?”
“Cháu là con trai cưng bé nhỏ của mẹ.” Cậu nhóc nói hết câu liền quay đầu nhìn Cố Vũ Huyên cười tít cả hai mắt.
Lê Ninh Tuấn nheo mắt nhìn cô, ánh mắt đầy sự nghi hoặc: “Con trai? Mẹ? Cô là mẹ của cậu nhóc này?”