Anh lái xe nọ mua lại một chiếc taxi cũ để chạy. Một vị sư bước vẫy taxi, đang đi liền nói với anh rằng xe này oán khí rất nặng, thí chủ nên cân nhắc kỹ việc chạy xe này. Một nhóm bạn tụ tập về muộn, mỗi người vẫy taxi về nha. Một cô bạn bước vào xe, xe chạy rồi, người bạn đứng ngoài nhìn thấy ở ghế sau, ngồi cạnh bạn mình, là một cái xác bầm dập, máu me be bét bết dính, liền hét lên rồi ngất xỉu. Một người trừ tà phát hiện ra chiếc xe, cảnh báo anh lái xe kia nhưng thấy anh lái xe có vẻ không quá quan tâm liền mạnh tay lôi ra một lá bùa định trấn yểm. Đúng lúc ấy, cổ anh lái taxi vặn lại 180 độ, mỉm cười quái dị. Chật kín trong xe là những linh hồn mặt mũi thối rữa biến dạng, quần áo nhà sư, quần áo nữ sinh,… rách nát, nhớp nháp, lẫn lộn bùn, máu. “Tiếp theo, là anh đó”
Bụp. Tối đen.
Phim ấy tôi xem từ lâu rồi, từ lúc vẫn còn thịnh hành mốt thuê đĩa CD về xem bằng đầu đĩa và ti vi. Tôi còn nhớ rõ lúc ấy, vì muốn thử độ dũng cảm của mình nên tôi kiên quyết nhìn thẳng vào khuôn mặt con ma. Vài tháng sau đó, tôi vẫn còn ám ảnh, nhìn qua tấm kính nào cũng thấy ảo giác về khuôn mặt ấy, y như bạn của cô nữ sinh kia nhìn từ ngoài vào trong xe vậy.
Chẳng hiểu sao lúc này, tôi lại nhớ lại câu chuyện kia. Tôi hít sâu một hơi. Mùi hương trong xe này thật sự rất thích, khác hẳn những xe taxi bình thường khác. Mùi hương nhẹ nhẹ xoa dịu thậm chí còn khiến tôi cảm giác muốn tựa đầu vào ghế ngủ một chút. Bình An từ lúc vào xe thì im lặng hẳn. Mới vài phút đầu còn quậy phá đầy sức sống, giờ đã thu mình vào một góc, hơi cuộn người, lờ đờ ngủ rồi. Đoạn đường đến trường không dài, cho thằng nhóc ngủ vài phút cũng được. Có lẽ tôi cũng nên chợp mắt một chút.
Vòng trên cổ rung rung, hơi buồn buồn. Tôi gãi gãi hai cái, lòng bất chợt run nhẹ, có gì đó mơ hồ bất hợp lí… Cảm giác hoài nghi làm tôi tỉnh táo trở lại. Tôi vẫn cứ bộ dáng lờ đờ, hơi ngả người, nhưng tay thì bấm Bình An, thằng nhóc không có phản ứng.
“Sắp đến nơi rồi, cô cứ để cậu nhóc ngủ một chút. Nãy giờ cậu ta nghịch thế cơ mà” Người lái xe đột ngột lên tiếng. Ngọc Thanh Hiên ngẩng lên, qua gương chiếu hậu, cô và người lái xe mắt đối mắt. “Vâng, có lẽ nó mệt quá”, Ngọc Thanh Hiên cười cười, từng tế bào da cảm nhận chiếc vòng đang rung rất nhẹ, dường như linh tính cũng mách bảo nó đừng làm người lái xe có con mắt cú vọ kia nhận ra. Cô mở túi xách lục lục, mắt liếc xuống điện thoại, không có sóng. Chết tiệt. Khuôn mặt Ngọc Thanh Hiên không biến sắc, đóng túi lại, miệng giục giã rất bình thường “Chú đi nhanh một chút giúp cháu nhé, kẻo bọn cháu muộn học mất”. “Sinh viên mấy đứa, đi học sao chẳng thấy mang sách vở gì thế?” “Đại học mà chú, quan trọng là tự hiểu được bài thôi. Chú đi nhanh nhé, từ nhà cháu đến trường tầm 10 15 phút thôi” “Rồi rồi, cô an tâm”. Người lái xe vừa nói vừa nhấn chân ga. “Hay là ngủ một chút? Xe sắp tới nơi rồi” “Ừ, có lẽ cứ ngủ một phút thôi”
Đầu tôi xoay chuyển xoay chuyển, cố gắng định hình mọi việc. Mắt vô tình liếc ra ngoài, xuyên qua kính đen có thể thấy cảnh vật mờ mờ. Đường này không phải đường đi học! Trung tâm thành phố tôi sống hai mấy năm không có chuyện mọc thêm con đường mà tôi không biết. Mùi hương càng ngày càng nồng. Dễ chịu thì dễ chịu thật. Nhưng tôi có cảm giác từng phân tử khí như có hàm răng, chỉ cần tiếp xúc với da thịt liền ghim vào, cắn chặt không buông. Gặm nhấm. Dụ dỗ. “Ngủ đi nào” “Ngủ đi nào”
“Chợp mắt một chút thôi đâu mất gì”
Cảm giác này khiến tôi không thoải mái. Xe này có vấn đề.
“Chú ơi, chú có thể mở cửa xe ra không? Cháu thấy hơi bí bách, mà cháu bị say xe nữa” Tôi lên tiếng. “Thôi cô ơi, mở cửa xe giờ bụi lắm”, “Cháu bị say xe, chỉ sợ …”. Người lái xe không đáp, tôi thấy ông ta nhấn ga nhanh hơn. Cảnh vật biên ngoài liên tục biến đổi, qua lớp kính đen nhìn méo mó không rõ ràng.
“Chú ơi, mau mở cửa, cho cháu xuống một chút”
…
“Chú ơi chú”
…
“Này! Chú làm gì vậy!”
Đáp lại lời tôi chỉ là sự im lặng cùng những cú nhấn ga bạt mạng. Xe chạy điên cuồng. Rõ ràng, ông ta không muốn cho tôi xuống. Tôi lúc này bất chấp, vừa lay mạnh vừa hét gọi “Bình An! Dậy đi! Dậy đi!”. Một tay ấn mở cửa mở cửa liên tục. Xe khóa. Thằng nhóc không có phản ứng vậy. Tôi nghiến răng rút dao. Nãy giờ thật sự tôi vẫn còn chần chừ. Dao cắt đầu ngón tay, tôi ấn thẳng giữa mi tâm thằng bé. Nhanh hơn cả vết thương kịp lành. Máu gặp da thịt cháy xèo rồi tắt ngúm. Bình An mơ màng mở mắt. Xe cũng phanh gấp lại. Không cài dây an toàn, tôi ngã về trước. Đầu và vai đập vào ghế đau điếng.
“Tiếp theo là mi đó!” Tài xế tắc xi chồm về phía sau. Tôi giơ dao khua khoắng trong không khí. Gã không vừa, túm cổ tay tôi bóp mạnh, hất tung con dao. Cộp cộp cộp, con dao rơi mất hút ở ghế trước. Tay còn lại gã bóp chặt cổ tôi. “Ư…” “Ư…” Chân tôi đạp điên cuồng nhưng không gian quá chật hẹp. Tôi đạp không tới. Miệng tôi nghiến chặt, tay không ngừng cào. Chân vẫn đạp không biết đau.
“Chị!” “Chị!” Bình An lao lên cắn thẳng vào gã tài xế. Gã buông cổ tôi, hất tay đẩy Bình An. Lập tức gã quay sang túm tóc thằng bé đập mạnh vào kính. Gã đập liên tiếp, máu dớp dính. Tôi bò ra phía trước, ấn nút mở cửa xe. Con dao lóe sáng trong góc bên chân ghế phụ. Tôi vừa định vươn đến thì một cùi chỏ giáng thẳng giữa lưng. Hộc! Tay tôi nhấn mạnh vào chân ga. Xe mất lái lao vọt về phía trước.
Rầm!
Chiếc xe điên đâm sầm vào một gốc cây, cửa kính vỡ nát. Gã tài xế ngất xỉu. Tôi loạng choạng lôi Bình An ra ngoài.
Gốc cây ở trong khuôn viên AMB? Vậy là chúng tôi đã đến trường, nhưng đi vòng đường ở cổng sau. Con đường dài tít tắp. Suốt mấy năm đi cổng chính, thảo nào tôi cảm thấy đường đi trở nên lạ lẫm như vậy. Tôi ngó nghiêng nhìn quanh quất. Lối đi này… Hướng thẳng đến khu kí túc xá! Cả người tôi đau nhức. Nhưng chắc chỉ thâm tím. Còn Bình An vì tôi mà bị thương, máu vẫn đang chảy từ trán xuống. Tôi dùng tay áo chấm chấm. Bình An không để ý, nó cười toe với tôi, tay run rẩy chạm vào vết tay sưng vù đỏ tím loang lổ trên cổ tôi, rồi lại rụt lại. Không hiểu sao tôi cảm giác, nếu Bình An có thêm đôi tai, thì đôi tai ấy đang cụp lại ỉu xìu vậy. “Không sao đâu, là chị rủ rê em đi cùng, làm em bị thương. Chị xin lỗi”
Tôi rón rén lại gần taxi. Cạch, mở cửa.
Quái quỉ, trong xe không có ai?
Con dao đây rồi. Tôi nín thở với tay, sau khi giấu kỹ con dao trong người, nhanh nhanh chóng chóng dìu Bình An đi tiếp.
—–
Ngọc Thanh Hiên và Bình An đều không hay biết, tài xế tắc xi nọ đã tự bò ra khỏi xe lúc họ nói chuyện, trốn sau mấy gốc cây. Đợi Ngọc Thanh Hiên và Bình An đi rồi, gã mò mẫm quay lại taxi. Cử động của gã không tự nhiên, mắt trắng dã, mặt vô hồn, các cơ bắp cứng đờ, lậc khậc. Vào trong con xe nát, gã ấn nút, ngăn kéo bật mở, bên trong có mấy hạt xanh xanh vung vãi. Gã rối loạn, cuống cuồng hít hít.
Một lúc lâu, con xe taxi khởi động, đi mất hút. Trên một cột đèn cao, camera an ninh không sáng đèn. Nếu có ai trèo lên mà ngửi, sẽ thấy mùi chập điện, khen khét lẫn trong một mùi hương dễ chịu. Nhưng mùi hương dễ chịu kia lơi lả trong không gian rồi rất nhanh, đã tan mất.
—–
Ngọc Thanh Hiên rửa mặt mũi tay chân trong nhà vệ sinh. Nhờ có chiếc vòng mà vết thương lặn mất không để lại dấu vết. Tuy nhiên, riêng vết tay ở cổ vẫn còn mờ mờ. Có lẽ – cô tự nhủ – vết thương nặng hơn thì tốn thời gian lâu hơn một chút.
Sau đó, Ngọc Thanh Hiên ra cửa hàng bách hóa trong ký túc, mua urgo, thuốc sát trùng, khăn mặt… Quay về cũng đúng lúc Bình An bước ra từ nhà vệ sinh. Trái với Ngọc Thanh Hiên, trông Bình An sau khi gột rửa càng thảm. Tóc dính đầy nước, máu vẫn ri rỉ chảy, mặt rửa chưa sạch lem lem luốc luốc nhưng áo lại ướt. Ngọc Thanh Hiên dở khóc dở cười, ấn Bình An
ngồi xuống, tự tay vừa lau rửa vừa sơ cứu vết thương.
Xong xuôi là gần trưa, Bình An nhìn mặt trời một lúc rồi nói muốn tìm Văn Thanh Hiên, giờ này hết giờ làm buổi sáng chắc Văn Thanh Hiên cũng chuẩn bị về rồi. Ngọc Thanh Hiên nghĩ thầm, giờ tìm anh ta có khác gì tự thú. Nhưng nhìn khuôn mặt hơi mệt mỏi và đôi chút khó hiểu của Bình An, Thanh Hiên lại bật ra lời đồng ý.
Văn phòng
– Anh… – Bình An vừa thấy Ngọc Thanh Hiên đẩy cửa đã lên tiếng gọi. Câu nói chưa bật ra hết đã tắc lại. Trong phòng là thầy giáo mà Văn Thanh Hiên bấy lâu nay dạy thay.
– Em chào thầy ạ – Ngọc Thanh Hiên bình tĩnh lên tiếng – Em đến tìm thầy Hiên ạ.
– Bạn tìm thầy Hiên của bên H68 sao? Có việc gì thế? Nếu liên quan đến học tập hay công tác lớp thì có thể trực tiếp báo cáo với tôi? – Thầy giáo mỉm cười, khóe mắt nheo nheo vô cùng thân thiện.
Ngọc Thanh Hiên vốn rất có thiện cảm với thầy giáo này từ trước, lập tức mỉm cười “Dạ chỉ là chúng em có chút thắc mắc với bài giảng của thầy ấy hôm trước thôi ạ”
“Chà, cái cậu Hiên này đi rồi mà còn để lại nợ nần với sinh viên như thế này đây”
Mặt Ngọc Thanh Hiên cùng Bình An đều ngẩn ra.
“Các bạn chưa nhận được thông báo chính thức nhỉ? Thời gian tới tôi sẽ tiếp tục lên lớp nhé. Khoa sẽ gửi email thông báo cho các bạn”
“Dạ vâng nhưng còn…”
“Ôi, cái người bên H68 này, tôi cũng đợi cậu ta mãi đây. Tôi đã hẹn trước với cậu ta là sáng nay bàn giao công việc, thế mà cả sáng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu cả. Thôi hai bạn cứ về đi. Sinh viên nên tự tìm hiểu bài, nếu vẫn còn thắc mắc, buổi tới lên lớp các bạn cứ trực tiếp hỏi tôi nhé. Giáo già này không còn trẻ đẹp nữa, nhưng não bộ chưa nghỉ hưu đâu”
“Vâng ạ. Bọn em cám ơn thầy” Ngọc Thanh Hiên bật cười trước câu đùa hóm hỉnh, cùng Bình An xin phép rồi đóng cửa ra về.
Đi một mạch ra khỏi tòa nhà trung tâm (nhà A) AMB, Bình An không đợi Ngọc Thanh Hiên nói gì đã đón đầu “Chị, đừng nghi ngờ anh, phải có lí do nào đó”
“Không, là “điệu hổ li sơn”, Văn Thanh Hiên gặp nguy hiểm rồi” Ngọc Thanh Hiên quay sang, nhìn thẳng vào mắt Bình An.
Mặt Bình An biến sắc.