“Anh muốn làm gì?” Tư Lam lấy hai tay che lên người mình ánh mắt phòng bị.
“Nhìn em kìa, anh có làm gì em đâu” Thái Trạch Dương nhếch môi cười nham hiểm.
“Anh đừng có mà làm bậy đó” Tư Lam đẩy anh nhẹ ra.
“Em vẫn còn nhỏ, anh sẽ không chạm vào em, đợi em lớn anh sẽ lấy lại công bằng” Thái Trạch Dương ôm lấy cô từ phía sau thì thầm vào tai của cô.
“Xấu xa” Tư Lam mắng.
“Anh về đây, ngủ ngon” Anh hôn lên trán cô rồi rời đi.
Tư Lam quay về phòng làm bài tập, cô nhìn sang nhà bên cạnh, hôm nay anh mở rèm ngồi trên giường nhìn ra phía của cô, còn bảo là sẽ nhìn cô học.
“Anh ngủ đi, em còn phải giải bài tập mà anh giao đây này” Tư Lam lấy điện thoại ra nhắn cho anh.
“Vậy anh sẽ giám sát em học, không được lười biến” Anh liền nhắn lại.
“Hừm mặc kệ anh” Tư Lam đáp lại, tiếp tục làm bài, khoảng một lúc sau cũng xong nhìn thấy anh vẫn còn nhìn mình.
“Em ngủ đây, em làm xong rồi”
“Được, ngủ ngon”
Cô kéo rèm rồi tắt đèn ngủ, đợi đèn nhà cô tắt anh cũng kéo rèm và tắt đèn ngủ, Tư Lam thấy bây giờ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, không ngờ tới một ngày cô và anh lại thật sự yêu nhau.
Ngày hôm sau, Tư Lam dậy sớm chuẩn bị bữa sáng sau đó mang sang nhà cho anh, cùng nhau ăn, anh vẫn còn đang mê ngủ thì nghe tiếng gọi của cô giật mình tỉnh dậy.
Cô ăn nhanh hơn anh nên đến trường trước, Thái Trạch Dương muốn đưa cô đi nhưng cô sợ mọi người nhìn thấy nên tự bắt xe đi.
“Tư Lam đi với tớ một lát” Trí Nam nhìn thấy cô liền kéo cô ra một góc sân vắng vẻ.
“Cậu muốn nói gì sao?” Tư Lam nhìn vẻ mặt của cậu dường như chuyện rất quan trọng.
“Tớ thích cậu!!” Trí Nam nói rồi ôm lấy Tư Lam, Tư Lam đứng hình, định hình lại cô nhẹ đẩy cậu ra.
“Trí Nam, tớ có bạn trai rồi nên tớ xin lỗi” Tư Lam cúi đầu nói.
“Bạn trai? Cậu có từ khi nào? Sao tớ không biết?” Trí Nam nắm lấy vai cô.
“Tớ và anh ấy yêu xa, với lại chuyện này chỉ có tớ và Tiêu Phàng biết thôi”
“Được rồi” Trí Nam nói rồi rời đi, cô cũng hiểu cảm giác bị từ chối tình cảm.
Tư Lam lên thư viện lấy sách thì gặp Thái Trạch Dương đang nói chuyện với cô Lệ Hoa cô nổi tiếng là hoa khôi trong trường, xinh đẹp lại độc thân nữa.
Rất nhiều thầy giáo đã theo đuổi cô, nhìn Thái Trạch Dương trò chuyện với cô rất vui vẻ, vậy mà anh lại bảo cô tránh xa những người con trai khác còn anh thì vui vẻ ung dung nói chuyện với người khác.
Trước đây gặp cô anh có trò chuyện vui vẻ như vậy đâu, lạnh lùng khó chịu, Tư Lam thấy cô Lệ Hoa rời đi thì đi đến nắm lấy tay anh lôi vào phòng giáo viên.
“Em sao vậy?” Thái Trạch Dương vẻ mặt vô tội hỏi.
“Anh bảo em không tiếp xúc người con trai khác còn anh thì sao?” Tư Lam véo má của anh khó chịu nói.
“Ghen rồi sao?” Thái Trạch Dương ôm cô xoa đầu nói.
“Hừm” Tư Lam quay mặt sang hướng khác.
“Thầy Thái, còn chuyện này tôi chưa nói với thầy” đột nhiên cô Lệ Hoa quay trở lại, cả hai rối không biết làm sao, Thái Trạch Dương liền để cô trốn ở dưới gầm bàn.
“Cô Lệ Hoa nói gì?” Thái Trạch Dương giả vờ như không có gì xảy ra.
Tư Lam ngồi bên dưới nghe hai người trò chuyện, họ là đồng nghiệp nên có cùng tiếng nói phải nói là họ khá hợp ý nhau nữa, nghe thôi cũng đủ biết cô Lệ Hoa đang để ý Thái Trạch Dương rồi.
Tư Lam càng nghe càng không thích, liền đưa tay véo vào chân anh một cái, Thái Trạch Dương cố kiềm cơn đau giả vờ làm rơi đồ cúi xuống nhặt.
“Em làm gì vậy?” Thái Trạch Dương nói khẽ.
“Em véo anh đó rồi sao?” Tư Lam lườm anh.
“Ưm” đột nhiên bị anh hôn một cái lên môi cô cười xấu xa rồi trở lại chổ ngồi.