Hôm sau cũng là ngày phải tạm biệt nơi này, trở về để chuẩn bị cho kỳ thi bóng rổ và kỳ thi đại học sắp tới của Tư Lam, cô nên đi du học hay không, vì cô một phần muốn đi ra nước ngoài để học tập thêm.
Nhưng nếu rời đi cô sẽ không được gặp Thái Trạch Dương, nếu vậy họ sẽ phải yêu xa, lúc đó có lẽ Thái Trạch Dương sẽ chán cảnh yêu xa mà chia tay với cô.
“Trạch Dương nếu em đi du học anh có nhớ em không?” Tư Lam khẽ đưa tay nghịch tóc của anh nói.
“Đương nhiên nhớ em, sao em lại hỏi vậy, không lẽ em có ý định đi sao?” Thái Trạch Dương liền mở mắt nhìn cô.
“Em chỉ có ý định thôi nhưng chưa chắc sẽ đi”
“Nếu em thích học tập thêm thì nên đi, nhưng anh sẽ rất nhớ em đấy” Thái Trạch Dương trầm giọng nói.
“Em cũng sẽ nhớ anh, nhưng em sợ không có em ở bên cạnh anh sẽ có người con gái khác” Tư Lam véo mũi của anh nói, tuy anh không phải loại người đào hoa nhưng cô cũng lo lắm.
“Thôi đừng nghĩ nữa, ngủ một chút đi vẫn chưa tới nơi đâu” Tư Lam không buồn ngủ chút nào cô nhìn ra ngoài trời những đám mây bay lơ lững thật đẹp.
Tư Lam cảm thấy hơi đói nên gọi vài món ra ăn, Thái Trạch Dương đã ngủ say rồi chắc hôm qua tập cho cô nên hôm nay mệt rồi.
Tư Lam đành một mình xử lý hết tất cả những món ăn, phải nói là đồ ăn trên máy bay cũng rất ngon, Thái Trạch Dương ngửi được mùi thức ăn thơm ngon ấy liền tỉnh dậy.
“Em lén ăn không rủ anh” Thái Trạch Dương mở hé mắt ra nói.
“Tại em thấy anh ngủ rồi nên không gọi anh dậy” Tư Lam giải thích.
“Anh đói”
“Này ăn đi!!” Tư Lam đưa phần mì cho anh.
“Anh muốn ăn cái này” Thái Trạch Dương liền hướng tới chỗ Tư Lam cắn miếng bánh trên miệng của cô.
“Ngon đấy” Thái Trạch Dương quay về chỗ ngồi của mình nhắm mắt lại thưởng thức.
“Anh thiệt là, muốn ăn thì ăn cái khác, cái này em đang ăn mà” Tư Lam véo mặt của anh giận dữ nói.
“Của em ngon hơn” Thái Trạch Dương cười xấu xa.
“Em không ngờ anh lại mặt dày đến như vậy” Tư Lam ôm đầu nói.
“Em mới biết à? Em có muốn xem anh mày dày đến cỡ nào không?” Thái Trạch Dương trêu cô.
“Không cần!!” Tư Lam đẩy mặt anh ra nói.
Một lúc sau máy bay cũng hạ cánh Tư Lam cùng Thái Trạch Dương quay về nhà, vừa về đến nơi Tư Lam nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trước cửa nhà mình, đến khi nhìn kỹ lại thì đây là người mà cô muốn gặp nhất.
“Mẹ” Tư Lam gọi lớn, bà nhìn thấy cô vui vẻ mỉm cười dang vòng tay lớn đón cô.
“Tư Lam, sao mẹ gọi con không được, con đã đi đâu vậy?” Bà ôm lấy cô lo lắng nói.
“Sao mẹ về không báo trước với con, mẹ ở đây bao lâu rồi?” Tư Lam nắm tay của bà nói.
“Mẹ vừa về tới định làm con bất ngờ, nhưng không điện con được với con cũng không ở nhà”
“Cậu này là…” lúc này bà mới để ý đão mắt sang Thái Trạch Dương, nhìn cảnh mẹ con gặp nhau anh cũng cảm thấy vui lây.
“Chào dì, con là bạn trai của Tư Lam” Anh đi đến lịch sự cúi đầu chào.
“Thôi vào nhà rồi nói tiếp” Tư Lam đi đến mở cửa.
Bà đi xung quanh nhìn ngôi nhà này, từng là nơi hạnh phúc nhất nhưng bây giờ chỉ còn là kỷ niệm, bà nhẹ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Tư Lam đi vào lấy nước cho bà, mang hành lý của bà vào trong phòng, Thái Trạch Dương ngồi đối diện bà, bà cứ mãi nhìn anh vì trông anh rất giống một người quen trước đây của bà.
“Hai đứa biết nhau bao lâu rồi?” Bà nhẹ nói.
“Chúng con biết nhau được một tháng thôi ạ”
“Nhìn con rất giống người quen cũ trước đây của dì” bà buồn bã nói.
“Con tên là gì?”
“Con tên Thái Trạch Dương”