Sau khi tan học, Tư Lam ở lại sân bóng tiếp tục tập luyện hôm nay cô cùng nhóm của mình ở lại một buổi để tập, Trí Nam đi ngang nhìn thấy sân bóng có người thì đi đến xem thử.
Nhìn cách chơi của Tư Lam đã hoàn toàn khác trước đây, có vẻ cao tay hơn, nghỉ lễ bốn ngày cô đã tập luyện được thế này rồi sao? Tư Lam làm cả nhóm vô cùng kinh ngạc.
“Tư Lam, chia sẻ cách tập luyện đi!!” Tiêu Phàng tựa lên vai của cô nói.
“Trạch Dương dạy cho tớ đấy” Tư Lam thì thầm với Tiêu Phàng.
“Tư Lam, sao cậu số hưởng thế? Thầy Thái cái gì cũng biết hết vậy, rốt cuộc kiếp trước cậu giải cứu thế giới hay sao mà có bạn trai như thầy ấy vậy” Tiêu Phàng thầm ngưỡng mộ.
“Tư Lam” Trí Nam đi đến gọi cô.
“Trí Nam, chưa về sao?” Tư Lam đi đến, Trí Nam đưa cho cô chai nước suối.
“Cám ơn cậu” Trí Nam tuy bị cô từ chối nhưng cậu không hề xa lánh hay trốn tránh Tư Lam mà bây giờ cậu xem cô như người bạn thân của mình.
“Thôi tớ về đây, chúc cậu thi tốt nhé” Trí Nam nói rồi rời đi.
Sau một buổi tập thì mọi người cũng nhận ra được Tư Lam đã hoàn toàn khác cô đã có thể chơi giỏi ngang những đối thủ trước đây của mình rồi.
Phải nói là nên cám ơn Thái Trạch Dương, người luôn theo sát bên cô giúp cô tập luyện, lúc ở chỗ đó anh rất khắc khe với cô nhờ vậy mà cô không lười biến mà siêng tập hơn.
“Tư Lam, anh đi công tác ở trường khác khoảng một tuần nên nhớ giữ sức khoẻ đừng tập nhiều quá nhé, anh không thể xem em thi đấu thật sự xin lỗi” Mở điện thoại lên xem thử thì thấy tin nhắn của Thái Trạch Dương, thì ra lúc chiều cô thấy anh đi lên phòng họp giáo viên vậy là anh bị cử đi rồi sao.
“Anh đã đi chưa?” Tư Lam liền nhắn lại.
“Anh đang ở nhà chuẩn bị đồ ra xe, dù không theo dõi em đấu nhưng anh sẽ truyền năng lượng tới cho em nên cố lên nhé”
“Được rồi”
Tư Lam đi đến chỗ cửa hàng làm việc, hôm nay không có sức sống mấy, sao lại đi gấp như vậy, không biết trong chuyến đi đó có cô Lệ Hoa không? Hay người nào khác không.
Nhưng cô tin tưởng anh, anh cũng không phải loại người đào hoa nên cô cũng yên tâm hơn, Tư Lam ôm chú cún lên xoa đầu cưng chiều nói.
“Cún con mày thấy tao có xinh đẹp không?”
Chú cún nhìn Tư Lam sau đó hơi nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn cô, Tư Lam ngốc thật lại đi trò chuyện với một con cún.
“Sao hôm nay buồn thế em?” Chị Lục Cầm pha một ly trà sữa loại mà Tư Lam thích đưa cho cô.
“Cám ơn chị, chỉ là người yêu phải đi công tác nên em hơi buồn” Tư Lam buồn bã nói.
“Ôi trời, vậy là hai người phải yêu xa rồi” Lục Cầm cười nói.
“Không sao sẽ gọi anh ấy thường xuyên”
“Vui vẻ lên uống trà sữa đi cho hết buồn” Chị Lục Cầm véo má của cô cười tươi nói.
Trời cũng tối, Tư Lam bắt xe về nhà, mẹ của cô không biết cô đi làm nên có hơi lo lắng, gọi cho cô nhưng không bắt máy bà lại sợ cô lại đi uống rượu nữa rồi.
“Con về rồi” Tư Lam mở cửa đi vào nhìn thấy bà đang ngồi trên ghế chờ cô về.
“Tư Lam, sao con về muộn thế mẹ tưởng con lại…”
“Con quên nói với mẹ là con đi làm thêm gần đây thôi” Tư Lam cởi áo khoác ra treo lên, đi về phòng nhìn sang nhà bên cạnh thật thất vọng khi không thấy anh.
“Trạch Dương có đưa cái này cho con” Bà đi lên đưa cho cô chìa khoá.
“Bảo con giữ giùm” Tư Lam đi đến nhận lấy chìa khoá từ tay của bà rồi đem để vào trong tủ.